- Ông ấy tới thăm con đang nằm ở đây - Tôi đáp.
- Ông có thẻ thăm thân nhân không, thưa ông?
Chip lôi một chiếc thẻ ra và giơ trước mặt Perkins.
Perkins nhai nhai hai bên má và nhìn trở lại tôi. Người anh ta toả ra thứ mùi
của tiệm cắt tóc.
- Hai ông có nhìn thấy điều gì bất thường không?
- Là chuyện gì thế? - Chip hỏi.
- Là chuyện gì đó không bình thường ấy, thưa ông, hoặc người nào đó
không thuộc bệnh viện này.
- Không thuộc bệnh viện này à - Chip đáp - chẳng hạn như ai đó khoẻ mạnh
phải không?
Đôi mắt của Perkins nheo lại.
Tôi nói:
- Chúng tôi không thấy gì cả, thưa trung sỹ. Nơi đây rất yên tĩnh. Mà đã
xảy ra chuyện gì vậy?
Perkins đáp:
- Cảm ơn.
Nói xong, anh ta bỏ đi. Tôi thấy anh ta đi chầm chậm lại một lát khi qua
phòng thí nghiệm bệnh học.
Tôi và Chip đi cầu thang bộ tới đại sảnh. Một đám đông bác sĩ, y tá làm ca
đêm tụ tập kín đầu phía Đông đang chen nhau tới những cánh cửa kính dẫn
ra bên ngoài. Bên kia cánh cửa kính, bóng tối được cắt chéo nhau bởi
những ánh đèn màu đỏ của cảnh sát. Có cả những ánh đèn trắng, bung ra
như những ngôi sao nổ.
Chip nói:
- Có chuyện gì thế nhỉ?
Một y tá đứng cạnh đó không thèm quay đầu lại trả lời:
- Có ai đó đã bị tấn công trong bãi đậu xe.
- Bị tấn công ư? Ai tấn công mới được chứ?
Cô y tá quay đầu lại nhìn Chip. Khi nhận ra ông chỉ là một người dân bình
thường, cô ta liền bỏ đi.