qua dòng người và giơ một bàn tay màu nâu lên. Anh ta trông giống như
giáo viên trợ giảng trước một lớp học lộn xộn.
- Đề nghị mọi người trật tự một lát - Anh ta chờ đợi cho mọi người im lặng
hết, cuối cùng căn phòng cũng tạm yên - một vụ tấn công đã xảy ra trong
bãi đậu xe. Chúng tôi cần quý vị đi ra từng người một và trả lời một số câu
hỏi:
- Tấn công như thế nào?
- Liệu anh ta có bị sao không?
- Ai bị tấn công?
- Phải chăng đó đúng là một bác sĩ?
- Sự việc xảy ra ở khu đậu xe nào?
Perkins lại liếc nhìn một lượt.
- Xin hãy tiến hành nhanh chóng, thưa các vị. Ai xong sẽ được về nhà.
Người đàn ông có bộ ria quăn màu trắng nói:
- Xin ngài sĩ quan nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra để chúng tôi
còn tự bảo vệ mình?
Những tiếng xì xào ủng hộ.
Perkins nói:
- Xin mọi người hãy bình tĩnh.
- Không, anh hãy bình tĩnh mới phải - Người đàn ông tóc vàng nói - Các
anh chỉ biết phạt người ta khi người ta đi đứng bất cẩn, còn khi có chuyện
xảy ra, các ca chỉ biết hỏi và rồi lặn mất tăm, để mặc chúng tôi phải dọn tất
cả những thứ đổ nát.
Perkins không cử động, cũng không nói gì.
- Nào, ngài sỹ quan - Một người đàn ông khác, da đen, lưng hơi gù trong bộ
đồng phục y tá nói - Một số người ở đây đang có mạng sống đấy. Hãy nói
cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.
- Đúng đấy.
Lỗ mũi của Perkins phập phồng. Anh ta nhìn chằm chằm vào đám đông lúc
lâu, rồi mở cửa và ra ngoài.
Đám đông trong đại sảnh gầm lên giận dữ.
- Đồ chết tiệt!