- Tổ cha mấy thằng chuyên phạt bậy!
- Tổ cha chúng nó! Bệnh viện bắt chúng tôi phải vượt đường để đi làm và
chúng ta lại bị bọn này phạt chỉ vì muốn đến sở đúng giờ.
Những tiếng reo hò tung hô. Không còn thấy ai nói gì đến chuyện xảy ra
trong bãi đậu xe.
Cánh cửa mở ra. Một sỹ quan cảnh sát đi vào, trẻ, da trắng, nghiêm nghị và
là phụ nữ:
- Này, tất cả mọi người - Chị ta nói - nếu các vị đi ra từng người, từng
người một, viên sỹ quan này sẽ kiểm tra thẻ chứng minh của các vị rồi để
các vị đi ngay.
- Ô hô - Người đàn ông da đen hét lên - Chào mừng quý vị đến tới San
Quentin. Chuyện tiếp theo sẽ là? Khám xét khắp người đấy.
Có thêm một vài tiếng nói nữa hùa theo anh ta, nhưng đám đông bắt đầu di
chuyển rồi im lặng hẳn.
Tôi phải mất 20 phút mới tới được cánh cửa. Một viên sỹ quan cảnh sát với
cái bảng có ghim ghi tên tôi từ tấm phù hiệu tôi đeo, hỏi vài câu và ghi số
bằng lái xe của tôi. Sáu chiếc xe cảnh sát đậu lộn xộn bên ngoài lối vào,
cùng với chiếc Sedan không đánh hiệu. Giữa con đường đi bộ hơi dốc
xuống tới nhà đậu xe có một đám đàn ông đang dừng lố nhố.
Tôi hỏi viên cảnh sát:
- Sự việc xảy ra tại đâu thế?
Anh ta ngoắc một ngón tay về phía nhà để xe.
- Tôi đậu xe tại đó.
Anh ta nhướng đôi lông mày lên.
- Ông tới nơi này lúc mấy giờ?
- Khoảng 9 giờ 30.
- Tối hả?
- Vâng.
- Ông đậu ở tầng mấy?
- Tầng hai.
Câu nói cuối cùng làm mắt anh ta sáng lên.
- Ông có nhìn thấy điều gì bất thường vào lúc đó không - có ai đi lang