Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 10
Báo chí ra ngày thứ Tư biến vụ tấn công đó thành một vụ giết người.
Nạn nhân bị cướp và bị đánh tới chết, chắc chắn là một bác sĩ. Một cái tên
mà tôi không nhận ra: Laurence Ashmore. Ông ta bốn mươi lăm tuổi, mới
làm tại Bệnh viện Nhi đồng miền Tây được một năm. Nạn nhân bị đánh từ
phía sau, bị cướp mất ví, chìa khoá xe hơi và chìa khoá thẻ từ cho phép xe
của nạn nhân được vào khu để xe của bác sĩ. Một phát ngôn viên của bệnh
viện không tiết lộ tên nhấn mạnh rằng tất cả các mã vào cổng bãi đậu xe
đều đã được thay đổi nhưng cũng thú nhận việc đi bộ vào bãi dễ như leo
một bậc cầu thang.
Kẻ tấn công không rõ danh tính, không để lại manh mối nào.
Tôi đặt tờ báo xuống và nhìn qua những chiếc ngăn kéo bàn làm việc cho
tới khi phát hiện ra một bảng phân công trực có kèm ảnh của các khoa
trong bệnh viện. Nhưng bảng phân công này được làm từ năm năm trước,
trước khi Ashmore tới đây.
Ngay sau 8 giờ, tôi trở lại bệnh viện. Khu đậu xe của bác sĩ đã được đóng
kín bởi cánh cổng sắt, những chiếc xe trong đó đậu theo hình tròn trước cửa
chính. Một tấm biển có ghi "Hết chỗ" được treo ở lối vào. Một người lính
gác đưa cho tôi tờ giấy nhỏ hướng dẫn thủ tục để có được chìa khoá thẻ
mới.
- Vậy lúc này tôi đậu xe ở đâu được?
Anh ta chỉ tay qua đường sang những bãi đậu xe ngoài trời han gỉ dành cho
y tá và hộ lý. Tôi lùi lại, quay một vòng và phải xếp hàng đúng 15 phút.
Mất thêm 10 phút nữa tôi mới tìm được nơi đậu. Ngó trước nhìn sau, tôi
bước qua đại lộ, chạy nhanh tới cánh cửa trước. Hai lính gác đứng bên
trong đại sảnh, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa mới
bị giết cách đó vài chục mét. Tôi biết, nơi này không còn lạ gì cảnh chết
chóc nhưng một vụ mưu sát phải khiến người ta có phản ứng mạnh mới
phải. Rồi tôi để ý tới những người tới, lui và chờ đợi. Không hề có sự lo