chiếc vỏ được bơm căng. Cindy nắm tay con gái một lần nữa. Chip lắc đầu
và choàng cánh tay quanh eo vợ.
Stephanie nói:
- Bác sĩ Bogner sẽ lại tới đây và cả vị bác sĩ người Thuỵ Điển nữa.
Những cái gật đầu yếu ớt.
Stephanie hất đầu. Hai người chúng tôi bước ra ngoài hành lang.
- Lại một vụ co giật nữa à? - Tôi hỏi.
- Vào lúc 4 giờ sáng. Chúng tôi đã ở phòng cấp cứu kể từ lúc đó, cố làm
cho con bé tỉnh lại.
- Thế tình hình con bé ra sao rồi?
- Ổn định rồi. Mệt mỏi. Bác sĩ Bogner đang làm tất cả những gì có thể
nhưng không đưa ra được chẩn đoán nào.
- Con bé có gặp nguy hiểm nào không?
- Không có nguy hiểm chết người nào, nhưng anh biết đấy, nếu liên tục bị
chứng này sẽ gây hậu quả khôn lường. Và nếu càng ngày càng ác liệt thì
chúng ta còn phải sẵn sàng cho những điều tồi tệ hơn - Cô lấy tay dụi mắt.
Tôi nói:
- Ai là vị bác sĩ Thụy Điển thế?
- Bác sĩ điện não đồ tên là Torgeson, đã cho xuất bản một công trình nghiên
cứu về bệnh chậm chạp ở trẻ. Ông ta còn đang giảng bài tại một trường y.
Chúng tôi cùng bước tới bàn. Một y tá trẻ tóc đen đang ở đó. Stephanie viết
vào bệnh án và nói với cô y tá:
- Hãy gọi ngay cho tôi nếu có thay đổi nào nhé.
- Vâng, thưa bác sĩ.
Tôi và Stephanie đi dọc hành lang một đoạn nữa.
- Vicki ở đâu nhỉ? - Tôi hỏi.
- Hy vọng là bà ấy đang ngủ ở nhà. Bà ấy xong ca vào lúc 7 giờ, nhưng lại
xuống phòng cấp cứu để chào Cindy, mãi tận 7 giờ 30 mới về. Bà ấy muốn
ở lại và làm thêm ca nữa, nhưng tôi đề nghị bà ấy về - Bà ấy có vẻ mệt mỏi
lắm rồi.
- Thế bà ấy có chứng kiến những cơn co giật của con bé không?
Stephanie gật đầu.