Cô lấy từ cổ mình ra một cái ống nghe. Đứng đối mặt với tường nhà, cô áp
trán mình vào đó và nhắm mắt lại.
- Cô định cho con bé uống thứ gì đó phải không? - Tôi hỏi - Thuốc Dilatin
hay Phenobarb?
- Tôi không thể. Bởi vì nếu con bé không có một rối loạn thật sự, thuốc chỉ
gây hại thôi chứ ích gì.
- Liệu bọn họ có nghi ngờ nếu cô không dùng thuốc với con bé?
- Có thể... Tôi sẽ nói với họ sự thật. Kiểm tra não không đưa ra được kết
luận nào cụ thể và tôi muốn tìm ra nguyên nhân chính xác những cơn co
giật trước khi cho con bé uống thuốc. Bogner sẽ ủng hộ quan điểm này của
tôi - Ông ta đang điên lên vì không tìm ra được nguyên nhân bệnh đấy.
Cánh cửa gỗ tếch mở ra, George Plumb vụt bước qua, cằm đi trước, áo phất
theo sau. Ông ta giữ cửa cho một người đàn ông ở độ tuổi gần bảy mươi
mặc bộ complê màu xanh dương kẻ sọc. Người đàn ông thấp hơn nhiều so
với Plumb - khoảng 1mét 65 - to béo, đầu hói, đi nhanh và vòng kiềng, vẻ
mặt ba phải dường như bị nhiều cú va đập: mũi bị gẫy, cằm không ngay
ngắn, lông mày bạc trắng, mắt nhỏ ở đuôi đã có vết chân chim. Ông ta đeo
cặp kính gọng thép, áo sơ-mi trắng cổ rộng và chiếc caravat lụa màu xanh.
Đôi giày ông ta đi bóng loáng.
Hai người bọn họ đi thẳng về phía chúng tôi. Người đàn ông lùn có vẻ bận
rộn ngay cả khi đứng yên.
- Chào bác sĩ Eves - Plumb nói - Và... phải chăng đây là bác sĩ Delaware?
Tôi gật đầu.
Người đàn ông lùn dường như không muốn được giới thiệu. Ông ta nhìn
xung quanh khu phòng bệnh - giống y như cách Plumb đã làm hai ngày
trước.
Plumb nói:
- Con bé ấy bây giờ ra sao rồi, bác sĩ Eves?
- Nó đang ngủ - Stephanie đáp, mắt vẫn tập trung vào người đàn ông lùn -
Xin chào ngài Jones.
Cái đầu hói quay lại rất nhanh. Người đàn ông lùn nhìn cô, rồi lại nhìn tôi.
Một cái nhìn rất chú tâm, như thể ông ta là người thợ may còn tôi là mảnh