phục để khôi phục lại khoa nào đó liên quan tới sức khoẻ tâm thần. Lẽ ra
chúng tôi cũng đề nghị ông ấy duỵêt một khoản cho vay không lấy lãi nữa.
Có lẽ Plumb đã chơi xỏ anh khi nói cho Jones biết anh làm nghề gì rồi đấy.
- Cái trò chơi cũ rích này á? Mà sao phải làm vậy chứ?
- Ai mà biết được. Tôi chỉ nói thế để anh cảnh giác thôi. Đám người này có
những trò không bình thường đâu.
- Tôi đã ghi nhớ rồi - Tôi đáp.
Cô nhìn đồng hồ:
- Đến giờ khám bệnh rồi.
Chúng tôi rời phòng của con bé và đi về phía thang máy.
Cô hỏi:
- Vậy anh định sẽ làm gì, anh Alex?
Tôi định nói cho cô biết chuyện đã nhờ Milo nhúng tay vào vụ này. Nhưng
rồi tôi lại quyết định không nói nữa.
- Theo tôi, cách duy nhất có vẻ thành công là bắt quả tang kẻ làm chuyện
bẩn thỉu này hoặc đối mặt trực tiếp với hắn, buộc hắn phải thừa nhận.
- Đối mặt trực tiếp ư? Giống như là buộc tội chị ta ư?
Tôi gật đầu.
- Tôi không thể làm việc đó vào lúc này, phải vậy không? - Cô nói - bởi vì
chị ta đã có nhân chứng chứng kiến cơn co giật của con bé rồi còn tôi thì lại
đang mời chuyên gia tới. Có trời mới biết, có thể tôi đã hoàn toàn mất
phương hướng. Có lẽ đúng là có một kiểu động kinh nào đó mà tôi không
biết... Tôi đã nhận được một lá thư từ Rita sáng nay. Bà ấy gửi thư nhanh từ
New York tới. - Bà ấy đang đi thăm các triển lãm nghệ thuật. Bà ấy hỏi
xem có tiến triển gì trong đều trị cho con bé chưa. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đã
vượt mặt tôi và gọi thẳng đến bà ấy.
- Plumb ư?
- Hừm. Chúng tôi đã gặp nhau hôm qua và nói chung không khí không hề
căng thẳng tí nào. Ông ta nói rằng ông ta đánh giá cao về sự nhiệt tình của
tôi với bệnh viện. Ông ta còn cho tôi biết hiện nay tình hình tài chính rất
khó khăn và sẽ còn tiếp tục khó khăn, và ám chỉ rằng nếu tôi không gây ra
những rắc rồi thì vẫn có thể có được một công việc tốt hơn.