vải.
- Chính xác thì có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Ông ta nói bằng giọng khá
nặng.
Stephanie đáp:
- Cassie đã bị co giật vào buổi sáng nay.
- Trời ơi! - Người đàn ông lùn đấm một bàn tay vào bàn tay kia - Và đến
nay vẫn chưa biết nguyên nhân phải không?
- Vẫn chưa, thưa ngài. Lần trước, khi con bé nhập viện, chúng tôi đã làm tất
cả các xét nghiệm cần thiết nhưng nay chúng tôi phải làm lại và bác sĩ
Bogner đã sắp xong. Ngoài ra còn có một giáo sư từ Thụy Điển tới nữa.
Ông ta chuyên về động kinh trẻ em. Tuy nhiên, khi nói chuyện trên điện
thoại, ông ta cảm thấy những gì chúng tôi đã làm là đúng đắn.
- Trời ơi! - Đôi mắt chân chim nhìn tôi. Một bàn tay thò ra:
- Tôi là Chuck Jones.
- Tôi là Delaware.
Chúng tôi bắt tay nhau rất nhanh. Bàn tay ông ta giống như lưỡi cưa gỗ. Tất
cả mọi thứ thuộc về ông ta dườn như luôn luôn chuyển động.
Plumb nói:
- Bác sĩ Delaware là chuyên gia tâm lý, thưa ngài Chuck.
Jones hấp háy đôi mắt và nhìn tôi chằm chằm.
- Bác sĩ Delaware đã thăm bệnh cho Cassie - Stephanie nói - để giúp con bé
đỡ sợ kim tiêm.
Jones ầm ừ không ra tiếng nào cụ thể, rồi cũng nói:
- Thôi, hãy để tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Hãy tìm hiểu xem chuyện vớ
vẩn này là gì.
Ông ta rảo bước về phía phòng của Cassie. Plumb theo sau ông ta giống
như chú cún con. Khi họ đã ở bên trong phòng, tôi nói:
- Chuyện vớ vẩn ư?
- Liệu ai có thể muốn có một người ông như thế chứ?
- Chắc là ông ấy rất yêu chiếc hoa tai của Chip đấy.
- Một thứ mà ông ta không thích là các chuyên gia tâm lý. Sau khi khoa
Tâm thần bị giải tán, khá nhiều người đã tìm tới ông ta, cố gắng thuyết