Tôi nhìn quanh xem có khuôn mặt nào quen không. Không hề có. Đã bao
nhiêu năm tôi không qua lại nơi này rồi.
Một người gầy có mái tóc bạch kim cắt ngắn và bộ ria quăn màu trắng nói:
- Thế này là đủ rồi, tôi muốn về nhà ngay bây giờ.
Giọng ai đó như rên xiết.
Những tiếng thì thầm bay vọt qua đại sảnh. Tôi thấy một người mặc đồng
phục ở phía bên kia cửa kính chặn cửa ra vào. Những tiếng nói chuyện
bằng radio léo nhéo lọt vào trong. Bên ngoài người ta đi lại tấp nập. Một
chiếc ôtô quét ánh đèn về phía cửa kính rồi quét đi chỗ khác và biến mất.
Tôi đọc được dòng chữ "cấp cứu" trong ánh sáng lập loè. Nhưng không
thấy xe cứu thương có đèn nháy và hú còi.
- Tại sao họi lại không đưa luôn cô ta vào bệnh viện nhỉ? - Người nào đó
hỏi.
- Ai dám nói rằng đó là một phụ nữ chứ?
Giọng một phụ nữ lên tiếng:
- Thì vẫn luôn là các cô gái mà.
- Các cô có nghe thấy tiếng còi hú không? - Người khác đáp - Có lẽ đó
không phải là một ca cấp cứu.
- Hoặc có thể - Người đàn ông tóc vàng nói thêm - đã quá muộn rồi.
Đám đông nhốn nháo như mặt hồ.
Có người nói:
- Tôi cố ra theo cửa sau nhưng họ đã chặn lại rồi. Thật chẳng khác nào đồ
chết tiệt.
- Tôi nghe thấy người ta bảo nạn nhân là một bác sĩ.
- Là ai thế?
- Tôi chỉ nghe được thế thôi.
Tiếng rì rầm bàn tán, tiếng thì thầm nói chuyện lại tiếp tục rộ lên.
Chip nói:
- Hay thật.
Ông ta đột ngột quay lưng và đi về phía sau đám đông, trở lại bệnh viện.
Trước khi tôi có thể nói điều gì đó, bóng ông ta đã biến mất.
5 phút sau, cánh cửa kính mở, đám đông nhào lên. Trung sỹ Perkins lách