lắm. Nhưng tôi cũng đã chứng kiến đủ rồi. Ông không thể tranh cãi gì với
máu đâu. Vậy thì tại sao họ không làm gì đó tích cực hơn nữa đi nhỉ?
- Tôi không thể thay mặt bất kỳ ai để trả lời chất vấn này của ông - Tôi đáp
- Nhưng tôi suy đoán rằng không ai thực sự biết phải làm cái gì và họ
không muốn can thiệp quá mức cần thiết.
- Tôi cũng nghĩ vậy - Ông ta nói - Và theo những gì tôi được biết thì đó
chính là cách tiếp cận đúng đắn. Bác sĩ Eves dường như rất thông minh. Có
thể các triệu chứng của Cassie là - gọi là gì nhỉ - tự hạn chế bản thân.
- Tự hạn chế à.
- Tự hạn chế - Ông ta cười - Các bác sĩ tuyên truyền nhiều những lời hay ho
hơn bất kỳ ai khác... Tôi cầu Chúa đó đúng là sự tự hạn chế. Nếu Cassie
vẫn cứ khoẻ mạnh thì có thể đây sẽ là một bí ẩn không lời giải.
- Ông Chip này - Tôi lên tiếng - Tôi được bệnh viện triệu đến đây bởi vì ai
cũng cho rằng vấn đề của Cassie thuộc về tâm lý. Công việc của tôi là giúp
con bé chống lại sự sợ hãi và đau đớn. Lý do tôi muốn tới nhà thăm bệnh
cho cháu là để xây dựng lòng tin giữa tôi và con bé để có thể giúp được nó
khi cần thiết.
- Vâng, tôi hiểu - Ông ta đáp.
Ông ta nhìn trần nhà và gõ gõ bàn chân xuống sàn. Hai cô y tá đi qua. Mắt
ông ta nhìn theo họ một đoạn xa, một cách bí mật.
- Tôi nghĩ điều khiến tôi khó chịu trong vịêc này là sự vô lý - Ông ta nói -
Như thể chúng tôi đang trôi nổi lang thang trong biển cả mênh mông những
sự kiện ngẫu nhiên. Cái gì làm con bé ốm mới được chứ?
Ông đấm tay vào tường.
Tôi cảm thấy bất kỳ điều gì mình nói ra đều làm cho tình hình trở nên tệ
hơn, nhưng im lặng cũng không có gì tốt đẹp cả.
Cánh cửa cầu thang mở ra và cả hai chúng tôi cùng bước vào.
- Những bậc cha mẹ khốn nạn - Ông ta nói, tay nhấn mạnh nút "Xuống" -
Ông có cách chấm dứt một ngày của mình thật dễ chịu.
- Đó là công việc của tôi mà.
- Thì đâu chỉ của riêng ông.
- Nhưng đó là lao động thực sự đấy.