- Ông không thích đúng không? Phải chăng cà phê thế này là luôn luôn tồi
tệ?
- Luôn luôn đấy.
- Nhìn đây - tôi có loại Exxon Valdez - Một cái váng hình cầu vồng nổi lên
trên bề mặt màu đen của cốc cà phê. Liếc nhìn, ông ta đưa một cốc khác lên
môi - ừm - tệ quá. Nhưng tôi cần có nó mới có thể tỉnh táo được.
- Một ngày dài hay sao?
- Trái lại - quá ngắn. Dường như chúng ta càng già đi thì ngày càng ngắn
lại, phải vậy không? Ngày ngắn đi đầy những công việc bận bịu. Rồi lại
còn phải lái xe đi lại giữa nhà và nơi làm việc và tới đây nữa. Đường cao
tốc hào nhoáng của chúng ta - tính nhân đạo ở điểm thấp nhất.
- Valley Hills luôn đồng nghĩa với đường cao tốc Ventura - Tôi nói - Thật
tệ.
- Kinh khủng. Khi đi tìm mua nhà, chúng tôi đã có kiếm một chỗ gần nơi
làm việc để tránh phải đi lại nhiều - Ông ta nhún vai - Những kế hoạch đã
được vạch ra một cách tốt nhất. Đôi lúc tôi ngồi trên xe và tưởng tượng
cuộc sống đúng như địa ngục trần gian.
Ông ta lại cười rồi uống ngụm cà phê.
Tôi nói:
- Tôi sẽ tự mình trải nghiệm cái địa ngục trần gian này trong vài ngày nữa -
sẽ tới nhà ông để thăm bệnh cho con bé.
- Vâng, Cindy đã nói với tôi rồi. A đây rồi, bà y tá chuyên làm ca đêm...
Xin chào bà Vicki. Bà lại làm ca đêm nữa à?
Tôi quay lại và nhìn thấy bà y tá đang tiến lại chỗ chúng tôi, miệng tươi
cười, cái mũ nhấp nhô.
- Chào giáo sư Jones - Bà hít một hơi dài và sâu, như thể chuẩn bị thi cử tạ,
rồi gật đầu chào tôi.
Chip đưa cho bà cốc cà phê còn nguyên.
- Mời bà, nếu bà không thích thì cứ việc quẳng đi hộ.
- Cảm ơn giáo sư.
Ông ta lại ngó đầu vào phòng Cassie.