Ông ta bắt đầu bước tới cánh cửa gỗ tếch. Tôi đi theo.
- Chúng tôi đã làm ông phải xa tổ ấm gia đình nhiều quá, thưa bác sĩ.
Tôi lắc đầu:
- Tôi chỉ đến đây một lúc rồi quay về thôi.
- Tôi không biết các bác sĩ tâm thần lại làm việc theo một lịch trình như thế
đấy.
- Nếu tránh được thì chúng tôi không làm thế đâu.
Ông ta cười.
- Mà nếu Cindy ngủ sớm thế này nghĩa là con Cassie nhà tôi đã đủ khoẻ để
cô ấy có thể thoải mái được rồi. Vậy là tốt.
- Cindy bảo với tôi rằng chị ấy không bao giờ rời khỏi Cassie.
- Đúng đấy.
- Chắc chị ấy phải vất vả lắm.
- Cực kỳ vất vả. Lúc đầu, tôi có đỡ đần cô ấy đôi chút, nhưng sau khi ở đây
vài tuần và chứng kiến các bà mẹ khác nữa, tôi nhận ra rằng chuyện này là
bình thường. Thực sự là bình thường đấy. Đó là một sự tự vệ thôi.
- Tự vệ lại cái gì mới được chứ?
- Những rắc rối.
- Cindy cũng đã nói với tôi về điều đó - Tôi nói - Ông đã thấy xung quanh
xảy ra nhiều sai lầm trong điều trị y tế phải không?
- Với tư cách là một người cha, người mẹ hay với tư cách là con trai của
ông Chuck Jones đây?
- Có gì khác chăng?
Ông ta khẽ cười, nụ cười khô khan.
- Chắc chắn là có đấy. Với tư cách là con trai của ông Chuck Jones, tôi nghĩ
rằng nơi này là một thiên đường bệnh nhi và tôi cũng sẽ nói vậy trong buổi
họp báo chiêu đãi sắp tới của bệnh viện nếu người ta hỏi tôi. Còn với tư
cách làmột bậc cha mẹ, thì tôi đã chứng kiến nhiều thứ - đó là sai lầm
không thể tránh khỏi của con người. Tôi sẽ đưa ra ví dụ - một ví dụ thực sự
làm cho tôi thấy sợ hãi. Một, hai tháng trước đây, toàn bộ tầng sáu này kêu
lên inh ỏi. Hình như có dứa bé nào đó đang được điều trị bệnh ung thư -
được tiêm một thứ thuốc thử nghiệm, có thể là vào lúc đó thằng bé không