cái ghế này là một cái bàn để đèn nhỏ rẻ tiền, bên trên đặt cái máy pha cà
phê và cây ráy thơm trong chiếc bình sành sứ màu xanh.
Stephanie ngồi tại bạn, mặc chiếc áo khoác dài trắng bên ngoài áo dài màu
nâu và rượu vang đang cắm cúi viết trên mẫu nhận bệnh nhân ngoại trú.
Chồng bệnh án cao tới cằm đổ bóng xuống cánh tay đang viết của cô. Khi
tôi bước vào phòng, cô ngửng mặt lên nhìn rồi đặt bút xuống, miệng nở nụ
cười và đứng dậy.
- Anh Alex.
Cô đã trở thành một phụ nữ khả ái. Mái tóc màu nâu xỉn một thời để dài
quá vai, lúc nào cũng rối bời nay đã cắt ngắn gọn, được phủ một lớp óng
ánh như sương sớm, và còn làm cho bồng bềnh như lông vũ. Cặp kính sát
tròng đã thay thế cặp kính cũ, để lộ ra đôi mắt màu hổ phách mà tôi chưa
từng nhìn thấy ở cô bao giờ. Thân hình của Stephanie dường như khoẻ
khoắn hơn như được chạm khắc. Thời gian đx không bỏ qua cô khi cô bước
sang phía tối của tuổi băm. Đôi mắt cô đã hằn những vết ch ân chim còn
khoé miệng như có cái gì đó trở nên xơ cứng. Mỹ phẩm đã phần nào che
được hết thảy những dấu vết của thời gian.
- Thật vui khi được gặp anh - Cô nói rồi cầm lấy tay tôi.
- Tôi cũng rất vui mừng được gặp lại cô, Steph.
Chúng tôi ôm lấy nhau trong giây lát.
- Để tôi lấy cho anh chút gì đó uống nhé? - Cô chỉ tay về phía cái máy pha
cà phê, cánh tay phát ra những tiếng kêu lẻng xẻng. Mấy cái vòng mạ vàng
quấn quanh cổ tay cô. Tay bên kia của Stephanie có đeo chiếc đồng hồ màu
vàng. Cô không đeo nhẫn - Uống cà phê thường hay cà phê sữa nào? Cái
máy này còn hâm nóng được cà phê đấy.
Tôi từ chối và nói lời cảm ơn trước khi nhìn vào chiếc máy. Đó là vật nho
nhỏ đã xỉn đen, vỏ bằng thép mang biểu tượng của một nhà máy bên Đức.
Bình đựng nước nhỏ nhắn chỉ chứa được hai cốc nước đầy. Cạnh bình là
chiếc ấm đun bằng đồng nhỏ.
- Đẹp đấy chứ? - Stephanie nói - Đó là món quà do một người bạn tặng đấy.
Chắc phải cố gắng lắm mới đưa được chút lối sống hiện đại vào nơi này.
Cô cười. Thứ hiện đại là điều mà cô không bao giờ quan tâm tới. Một cuốn