nhân của thế giới còn một số khác phải đậu xe ở bên kia đường đấy thôi.
- Trên điện thoại nghe giọng ông ta rất lạnh lùng - Stephanie nói - nhưng
ông ta đúng là tay ác ôn đấy - đang nằm trong Uỷ ban bầu chọn giải Nobel
đấy.
- Ôi chao.
- Nào, thử xem liệu chúng ta có thể làm cho gã bị thất vọng không.
Tôi gọi cho Milo từ buồng điện thoại công cộng và để lại lời nhắn cho anh:
"Vicki Bottomley có người chồng nghiện rượu và có thể đã đánh đập bà ta
khá tàn tệ. Chẳng biết chuyện này có liên quan gì không nhưng xin anh
kiểm tra hộ hồ sơ về gia đình họ có xảy ra chuyện gì bạo lực không và nếu
có thì hãy cho tôi biết cụ thể về ngày tháng vụ việc xảy ra nhé".
Một y tá mẫu mực như sách giáo khoa.
Căn bệnh Munchausen thế thân y như sách giáo khoa.
Những cái chết trong khi ngủ y như sách giáo khoa.
Cái chết đã được cố bác sĩ Ashmore đánh giá.
Người bác sĩ này đã không được nhìn thấy các bệnh nhân.
Chỉ là sự trùng hợp kinh khủng, không hề có gì để nghi ngờ. Chỉ cần làm
việc lâu ở bệnh viện nào đó người tôi cũng sẽ thấy đầy rẫy những thứ thật
kinh tởm. Nhưng không còn biết phải bắt đầu từ đâu, tôi liền quyết định tự
mình xem xét kỹ hơn bệnh án của Chad Jones.
Phòng hồ sơ bệnh án vẫn được đặt ở tầng hầm. Tôi phải xếp hàng chờ đợi
sau hai người thư ký mang phiếu yêu cầu và một bác sĩ nội trú có vác theo
máy tính xách tay, cuối cùng người ta thông báo cho tôi biết rằng hồ sơ của
bệnh nhân đã chết được đặt ở tầng hầm phía dưới nữa ở nơi gọi là SPI -
tình trạng không còn sự sống. Có vẻ như đây là sản phẩm mà quân đội tạo
ra.
Trên bức tường ngay bên ngoài cầu thang của tầng hầm này có một tấm bản
đồ. Trên tấm bản đồ có những mũi tên chỉ "bạn đang ở đây" ở dưới góc bên
tay trái. Phần còn lại là những hành lang. Đường hành lang được lát gạch
trắng và trải thảm màu xám có in hình các tam giác màu đen và tím. Những
cánh cửa cũng màu xám, tấm ghi tên thì màu đỏ. Hành lang được chiếu