Ashmore, viết tiếp dòng chữ An ninh nhân viên ở dòng tiếp theo, rồi quay
lại đối mặt với toàn cuộc họp.
- Được rồi, quý vị còn ý kiến nào khác ngoài việc tăng thêm nhân viên an
ninh và mở lớp karate không?
- Có - Một người đàn ông vai rộng, đầu hói lên tiếng - Chúng ta cần được
trang bị súng.
Có vài tiếng tặc lưỡi.
Người đàn ông châu Phi cười khẩy:
- Cảm ơn, Al. Có phải ở Houston người ta thường xử lý tình huống theo
kiểu này không nhỉ?
- Anh nói đúng đấy, John, S. và W. ở mọi ngóc ngách để khám xét bí mật.
Đó là Smith và Wesson, hiểu chưa.
Người đàn ông châu Phi đưa tay làm ra vẻ một khẩu súng, chỉ vào Bald và
nháy mắt:
- Có gì khác nữa không hả anh Al để biến bệnh viện này thành một trại vũ
trang?
Dan Kornblatt đứng dậy.
- Tôi rất ghét phải nói ra nhưng quả thực chúng ta đang rơi vào tình trạng
thấy cây mà chẳng thấy rừng. Điều chúng ta cần làm là giải quyết các vấn
đề lớn hơn cơ.
- Nghĩa là sao, anh Dan?
- Nghĩa là mục đích của chúng ta ấy - mục đích của bệnh viện này.
Người đàn ông châu Phi có vẻ bối rối.
- Chúng ta đã bàn xong vấn đề thứ hai chưa nhỉ?
Kornblatt nói:
- Tôi thì cho là đã xong rồi. An ninh chỉ là biểu hiện của một căn bệnh lớn
hơn.
Người đàn ông châu Phi chờ một lát rồi gạch chéo dòng chữ An ninh nhân
viên.
- Căn bệnh lớn hơn đó là gì vậy, Dan?
- Đó là căn bệnh trống rỗng về tình cảm kinh niên giai đoạn cuối, căn bệnh
trống rỗng tình cảm của riêng tổ chức này. Hãy nhìn xem. Trong những