nhân viên ở đây có bao nhiêu người là bác sĩ hợp đồng? Hai trăm ư? Hãy
nghĩ xem có bao nhiêu phần trăm quan tâm đến việc hoãn lại việc làm hôm
nay để tuyên bố trước mặt họ...
- Anh Dan...
- Hãy để tôi nói hết đã. Có lý do để rất ít bác sĩ hợp đồng có mặt ở đây. Và
đây cũng chính là lý do để họ tránh giới thiệu bệnh nhân của họ tới nơi này
một khi tự tìm được cơ sở địa phương nào đó ổn ổn một chút. Cũng do
nguyên nhân này mà rất nhiều bác sĩ dày dạn kinh nghiệm của chúng ta đã
tìm đến nơi khác. Chúng ta đã bị xem là một đứa con nuôi - một bệnh viện
thất bại. Và cộng đồng nhận thức được điều này bởi vì ban giám đốc và ban
quản trị đã không quan tâm tới bệnh viện. Cả chúng ta cũng thế. Tôi đảm
bảo rằng chúng ta đều có đủ khả năng tâm lý để biết cảm giác của một đứa
trẻ ra sao khi nó luôn bị coi là kẻ thất bại. Nó sẽ bắt đầu tin đúng là như thế.
Điều tương tự đúng với...
Cánh cửa bật mở. Những cái đầu quay lại. George Plumb bước vào, tay
vuốt thẳng caravat, áo sơ mi trắng và bộ complê màu xám sáng. Đôi giày
gõ vào sàn nhà khi ông ta đi xuống phía bục thuyết giảng. Khi tới nơi, ông
ta đứng cạnh người đàn ông châu Phi, như thể đó là nơi của ông ta mới
đúng.
- Xin chào tất cả các quý vị - Ông ta nói.
Kornblatt nói:
- Chúng tôi đang bàn về vấn đề trống rỗng tình cảm của bệnh viện, thưa
ông George.
Plumb tỏ vẻ nghĩ ngợi, một nắm tay đặt dưới cằm.
- Tôi có cảm giác đây là buổi lễ tưởng niệm bác sĩ Ashmore.
Người đàn ông châu Phi đáp:
- Đúng là như vậy, nhưng chúng tôi muốn kết hợp bàn luôn một số vấn đề.
Plumb quay lại và nhìn lên bảng.
- Dường như đang bàn những vấn đề lớn đấy. Tôi có thể nói thêm một chút
về bác sĩ Ashmore không?
Cả phòng im lặng. Rồi có những cái gật đầu. Vẻ mặt đầy tức giận,
Kornblatt đành ngồi xuống.