hình vốn đã tồi tệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của thành phố này,
bang này và về một phương diện nào đó là cả đất nước này. Tôi đề nghị tất
cả chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức trong một khuôn khổ thực tế để duy trì sự
hoạt động cầm chừng của cái bệnh viện này.
- Cầm chừng ư? - Kornblatt hỏi - Nghe có vẻ như thu nhập của chúng tôi
sắp tới sẽ bị cắt giảm đi ấy, thưa ông George. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, lại
cắt giảm biên chế, giống như đã làm đối với khoa Tâm thần ư? Hay sẽ phải
cắt giảm ở tất cả các khoa, giống như những tin đồn mà chúng tôi đã nghe
thấy lâu nay?
- Tôi thực sự cho rằng lúc này chưa thích hợp để bàn về việc đó một cách
chi tiết - Plumb đáp.
- Tại sao chưa chứ? Đây là một diễn đàn mở rộng cơ mà.
- Đơn giản vì lúc này chưa có số liệu gì cả.
- Vậy là ông không phản bác ý kiến cho rằng sẽ có một vài cắt giảm trong
thời gian tới đúng không?
- Tôi không phản đối, Daniel ạ - Plumb đáp, hai tay chắp sau lưng - Nếu tôi
phủ nhận ý kiến đó thì tôi là người không nói thật. Tôi không phủ nhận
nhưng cũng không khẳng định gì, bởi vì dù khẳng định hay phủ nhận ý kiến
đó đều là một hành động tổn thương đến quý vji và đến tổ chức của bệnh
viện. Lý do tôi tới dự cuộc họp này của quý vị là để tưởng nhớ bác sĩ
Ashmore và để bày tỏ sự đoàn kết của tôi cũng như của tập thể bệnh viện
nói chung với người quá cố. Bản chất chính trị của cuộc họp này không hề
được thông báo trước cho tôi và nếu tôi biết rằng mình có hành động không
nên không phải thì tôi đã tránh xa trước rồi. Vậy nên xin quý vị tha thứ cho
sự đường đột của tôi. Còn bây giờ, nếu tôi không nhầm thì hình như bên
ngoài có mấy vị tiến sỹ đang đợi tôi - Ông ta liếc nhanh sang tôi - Chúc quý
vị một ngày tốt lành.
Ông ta vẫy tay chào và lao nhanh về phía cầu thang.
Người đàn ông châu Phi nói:
- Kìa ông George - à bác sĩ Plumb?
Plumb dừng bước và quay lại:
- Có chuyện gì thế, bác sĩ Runge?