qua thảm cỏ cực kỳ bằng phẳng. Khung cảnh khá đẹp mắt, có cây khô, cây
trà, và dương xỉ Hawaii - người Georgia thường thích trồng cây nhiệt đới.
Một cây ô liu rủ bóng che kín một nửa bãi cỏ, nửa còn lại tràn ánh nắng
vàng.
Bên trái nhà là lói cổng cho xe ra vào có mái che đủ dài để che kín một
trong những hàng xe mà tôi nhìn thấy ở khách sạn. Phía sau cái cổng gỗ là
những ngọn cây xanh cùng những đám hoa giấy đỏ rực.
Đúng là đỉnh của đỉnh. Dù đổ nát đi nữa thì giá ít nhất cũng là 4 triệu đôla.
Trong lối vào hình tròn dành cho xe hơi có đậu một chiếc xe, đó là con
Olds Cutlass, đã năm hoặc sáu năm tuổi rồi. Trước và sau chiếc xe vài trăm
mét đều là khoảng không trống rỗng. Không hề có những người mặc bộ đồ
đen tưởng niệm hay những vòng hoa trên bậc cửa. Những cánh cửa sổ đều
đóng kín; không dấu hiệu nào cho thấy rằng bên trong có người ở. Tấm
biển của một công ty an ninh cắm trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng.
Tôi tiếp tục lái xe, vòng trở lại, đi qua căn nhà rồi về thẳng nhà mình.
Trong điện thoại chỉ có những cuộc gọi thường kỳ từ những dịch vụ mà tôi
thuê; không thấy có tín hiệu từ Fort Jackson. Tôi liền gọi tới căn cứ và yêu
cầu gặp đại uý Kart. Ngay lập tức anh ta có mặt.
Tôi nhắc lại cho anh ta biết tôi là ai và nói thêm rằng hy vọng tôi không
làm gián đoạn bữa tối của anh ta.
Kart nói:
- Không sao đâu, thưa ông. Tôi cũng đang định gọi cho ông đây. Tôi nghĩ
đã tìm ra cái mà ông muốn rồi.
- Thật tuyệt.
- Chờ tôi một giây nhé. Đây rồi. Bệnh cúm và bệnh viêm phổi trong mười
năm qua, đúng thế không nhỉ?
- Chính xác rồi.
- Thế thì theo những gì tôi biết, chúng tôi chỉ có một đợt dịch cúm lớn - đó
là loại bệnh dịch kiểu Thái ấy - xảy ra vào năm 1973. Nghĩa là trước thời
gian mà ông yêu cầu tôi kiểm tra.
- Kể từ đó tới nay không có chuyện gì à?
- Có vẻ là vậy, thưa ông. Và cũng không có bệnh viêm phổi đâu, chấm hết.