Tất nhiên những trường hợp cá biệt bị bệnh thì chúng tôi cũng có, nhưng
không nghiêm trọng đến mức gọi là dịch đâu. Và chúng tôi cũng lưu giữ
các tài liệu cẩn thận lắm. Điều duy nhất chúng tôi thường xuyên lo lắng về
mặt bệnh truyền nhiễm là bệnh viêm màng não vi khuẩn. Chắc ông cũng
biết căn bệnh này nguy hiểm thế nào ở trong một môi trường kín thế này
rồi đấy.
- Tất nhiên rồi - Tôi đáp - Thế đã từng xảy ra trận dịch viêm màng não nào
chưa?
- Có một vài trận. Cách đây hai năm thôi. Trước đó là vào năm 1983, rồi
1978 và 1975 cũng có. Có vẻ tôi là người hơi bi quan khi nghĩ về chuyện
này. Có lẽ nên nghiên cứu về bệnh này thì hơn, biết đâu ai đó lại có thể phát
hiện ra mô thức bệnh học của nó cũng nên.
- Thế những trận dịch ấy có nghiêm trọng không?
- Tôi chỉ được chứng kiến có một trận duy nhất cách đây hai năm và thực
sự là nghiêm trọng. Có mấy quân nhân đã bị chết.
- Thế còn các biến chứng, tức là bị tổn thương não bộ hay những chứng rối
loạn gây co giật thì có ai mắc không?
- Rất có thể. Tôi không có dữ liệu cụ thể trong tay nhưng có thể kiếm được.
Hay ông muốn thay đổi đề tài nghiên cứu.
- Vẫn chưa - Tôi nói - Tôi chỉ hơi tò mò chút thôi.
- Vậy thì - Anh ta nói - tò mò cũng là một điều hay đấy. Chí ít thì cũng
không sao trong thế giới dân sự.
Stephanie đã có những dữ liệu cụ thể của cô, và tôi cũng có dữ liệu của
riêng mình.
Vậy là Cindy đã nói dối về việc chị ta bị loại khỏi quân đội.
Có thể Laurence Ashmore cũng đã biết được một vài dữ liệu. Biết đâu khi
ông ta trông thấy tên Cassie trong giấy nhập viện và giấy ra viện nên đã tò
mò.
Vậy thì chuyện gì đã khiến ông ta phải tiếp tục xem xét hồ sơ bệnh án của
Chad Jones?
Bây giờ thì Ashmore đã không có cơ hội để giải thích, nhưng còn người