- Thế ư?
- Có thể cô ta đã bị bệnh viêm phổi, nhưng không hề nằm trong trận đại
dịch nào cả. Vấn đề là chị ta lại nhấn mạnh tới trận đại dịch để giải thích lý
do ra khỏi quân đội.
- Thật là một chuyện ngớ ngẩn để đem ra mà nói dối.
- Đó là trò chơi của những người bị Munchausen đấy - Tôi đáp - hoặc có
thể chị ta đang che đậy điều gì đó. Nên nhớ, chuyện ra khỏi quân đội là một
đề tài nhạy cảm với chị ta - khi nói tới chuyện này, chị ta đỏ mặt và lấy tay
vấn tóc. Viên sỹ quan quân y ở căn cứ ấy nói rằng vào năm 1983 đúng là có
một trận đại dịch - có thể là vào thời gian ấy Cindy đang còn ở trong quân
ngũ. Nhưng đó lại là dịch viêm màng não, nghĩa là có thể dẫn tới co giật.
Điều này cho chúng ta manh mối dẫn tới một hệ thống nội tạng khác mà
con bé Cindy đang gặp vấn đề. Thực ra, tối qua, con bé đã có một trận co
giật rất mạnh. Ngay tại bệnh viện.
- Đó là trận co giật đầu tiên ở bệnh viện đấy nhỉ.
- Đúng thế. Lần đầu tiên có người ngoài Cindy được chứng kiến.
- Lúc đó còn có ai chứng kiến nữa?
- Bottomley và người y tá trực phòng. Nhưng điều thú vị là ở chỗ: ngày
hôm qua Cindy cứ khăng khăng với tôi về việc Cassie luôn mắc bệnh ở nhà
và rồi nhanh chóng khỏi khi đến bệnh viện. Vì vậy mà mọi người cứ nghĩ
chị ta điên. Và rồi vài tiếng sau đó thì có chuyện. Các xét nghiệm tại phòng
thí nghiệm khẳng định rằng con bé bị hạ đường huyết cấp. Stephanie cũng
khẳng định rằng tình trạng của con bé đúng là có bệnh. Nhưng anh Milo ạ,
bệnh hạ đường huyết lại có thể làm giả được bằng cách thay đổi lượng
đường trong máu, chẳng hạn tiêm vào đó một liều insulin thôi. Tôi đã thắc
mắc điều này với Stephanie nhưng tôi cho rằng cô ta không để ý tới. Lúc
này cô ta như người say ấy, cố tìm xem có căn bệnh hiếm thấy nào trong hệ
trao đổi chất không.
- Cô ta thay đổi ý kiến hơi nhanh nhỉ - Milo nói.
- Tôi không trách gì cô ấy. Sau mấy tháng phải đối mặt với tình trạng này,
cô ấy đâm ra chán nản và muốn làm điều gì đó thực sự là chữa trị chứ
không muốn theo đuổi trò chơi suy đoán tâm lý nữa.