chọn lựa thời điểm. Và rồi Ashmore lại bị giết nữa. Tôi không muốn bàn
tới chuyện có âm mưu gì ở đây nhưng rõ ràng chuyện này thật khó hiểu,
phải không? Herbert là người có thể làm cho mọi chuyện rõ ràng nhưng
không hề có địa chỉ hay số điện thoại nào được đăng ký theo tên của cô ta
từ Santa Barbara cho tới San Diego.
- Dawn Herbert - Milo đáp - Có phải chữ H trong Hoover không?
- Tên đệm là Kent, K giống như trong từ Duke ấy.
- Được rồi. Tôi sẽ cố tìm xem sao trước khi hết giờ làm.
- Thế thì cho tôi cảm ơn trước.
- Anh hãy cảm ơn tôi bằng một chầu nhậu đi.
- Tôi xin đồng ý.
Tám giờ Milo tới nhà tôi, tay cầm chiếc hộp màu trắng. Bên ngoài cái hộp
các tông có hình một người Ai Len đang cười toe toét, tay xoay xoay đĩa
bột nhào.
- Bánh pizza à? - Tôi hỏi.
- Ừ, còn anh hãy chờ người ta mang hoá đơn đến để thanh toán nhé.
Milo mang chiếc hộp vào trong bếp, dùng móng tay để cắt dải buộc, nhấc
cái nắp lên và lấy một miếng bánh ra đứng ăn tại bàn. Ăn xong, anh lại lấy
thêm miếng nữa đưa cho tôi và một miếng cho mình.
Tôi nhìn miếng bánh trên tay, nào là pho mát chảy, lác đác có ít nấm, hạt
tiêu, cá bống, xúc xích và rất nhiều thứ mà tôi không xác định nổi là gì.
- Cái gì thế này - dứa nữa à?
- Và cả xoài nữa đấy. Còn đây là thịt Canada, xúc xích lợn và xúc xích Tây
Ban Nha. Đấy chính là pizza Pogo-Pogo chính cống đấy. Món ăn của dân
chủ thực sự - một bài học về dân chủ trong ẩm thực.
Anh vừa ăn vừa phồng mồm trợn má nói:
- Có một gã người Indonesia bán thứ bánh này ở cái quán ven đường.
Nhiều người xếp hàng để mua.
- Và cũng rất nhiều người xếp hàng để nộp phạt vì đậu xe sai quy định đấy.
- Anh nên nói cho đúng chủ đề đi, anh bạn - Nói đoạn, Milo lại tiếp tục
chúi mũi vào đống pizza, một tay đặt bên dưới để hứng những giọt pho mát
chảy xuống.