- Còn anh thì khác...
- Đầu óc tôi hơi đen tối, anh bạn ạ - vì có quá nhiều thời gian bên anh đấy.
- Đúng thế, anh bạn - Milo nói - Mà này, tôi nghĩ chắc anh cho rằng bà mẹ
đã mắc căn bệnh viêm màng não đúng không? Co giật - chắc anh nghĩ mẹ
nào con ấy chứ gì? Nhưng bản thân anh đâu có rành về cái đó. Và nếu như
cô ta có điều gì đó muốn che giấu thì tội gì cô ta phải khơi ra chuyện bị ra
khỏi quân đội làm gì?
- Thế tại sao những người bị thẩm vấn của anh lại bịa chuyện? Nếu chị ta là
con bệnh Munchausen thì chắc chị ta muốn đùa tôi với một nửa sự thật. Có
lẽ cũng cần phải lấy được hồ sơ bị đuổi ra khỏi quân đội của chị ta, anh
Milo ạ. Cần phải tìm hiểu kỹ chuyện gì đã xảy ra với chị ta ở Nam
California.
- Tôi có thể thử làm chuyện này, nhưng tốn thời gian đấy.
- Còn nữa. Hôm nay tôi đi kiếm hồ sơ khám nghiệm tử thi của Chad Jones
nhưng nó đã bị lấy đi. Một phụ tá nghiên cứu cũ của Ashmore đã lấy đi vào
tháng Hai và chị ta không trở lại nữa.
- Ashmore à? Có phải người đã bị giết không?
- Chính là người đó. Ông ta là chuyên gia về chất độc. Một năm trước,
chính Stephanie đã yêu cầu ông ta xem xét hồ sơ bệnh của Chad Jones khi
mà cô ấy bắt đầu thấy nghi ngờ về trường hợp của Cassie. Ông ta đã làm
nhưng rất miễn cưỡng - đúng là một nhà nghiên cứu chính cống nên không
muốn dính dáng tới bệnh nhân. Và ông ta đã báo cáo lại cho Stephanie rằng
ông ta không tìm tấhy vấn đề gì cả. Vậy thì tại sao ông ta lại lấy hồ sơ bệnh
án đó làm gì chứ, trừ phi ông ta đã phát hiện ra điều gì đó mới về Cassie?
- Nếu ông ta không dính dáng tới các bệnh nhân thì làm sao ông ta lại biết
về Cassie được chứ?
- Có thể ông ta đã nhìn thấy tên con bé trên danh sách nhập viện và xuất
viện. Ngày nào danh sách này chẳng được thông báo và mỗi bác sĩ đều
nhận được một bản. Chắc nhiều lần nhìn thấy cái tên này nên ông ta cảm
thấy tò mò muốn xem xét lại cái chết của anh trai con bé. Người nữ phụ tá
của ông ta là Dawn Herbert. Tôi đã cố liên lạc với cô này nhưng cô ta đã
rời khỏi bệnh viện ngay sau khi lấy hồ sơ của Chad đi - đúng là đã có sự