muốn đốt hết những nhạc cụ của mình đi. Một phụ nữ trẻ tên Lucinda
Williams với chất giọng mượt mà điêu luyện và ca khúc trữ tình được cô
thể hiện bằng cả tâm hồn mình.
Robin cuộn mình gọn gàng trong lòng tôi, đầu nàng đặt lên ngực tôi, và thở
nhè nhẹ.
Khi bản nhạc kết thúc nàng nói:
- Mọi thứ thật tuyệt phải không anh?
- Đúng thế. Nhưng sao vậy em?
- Anh như thể hơi mất trí vậy!
- Không có nghĩa là thật - Tôi nói và băn khoăn không hiểu tại sao nàng lại
nói thế.
Nàng đứng dậy và gỡ bím tóc ra. Khi đã gỡ xong, nàng nói:
- Anh có tâm sự gì sao?
- Thật ra không có gì - Tôi nói - Chỉ là công việc thôi mà - một trường hợp
khó nhai. Có lẽ anh đã để việc đó chiếm quá nhiều thời gian.
Tôi mong nàng gác lại chuyện ấy và nàng nói với một chút tiếc rẻ:
- Bí mật, phải không?
- Bí mật hạn chế - Tôi nói - Anh là bác sĩ tư vấn và điều này có thể liên
quan tới cả hệ thống toà án xét xử.
- Ồ. Thật là tình huống hay.
Nàng vuốt ve khuôn mặt. Và chờ đợi.
Tôi kể cho nàng nghe câu chuyện của Cassie Jones, người đã để lại những
cái tên và những đặc điểm nhận dạng.
Khi tôi kết thúc câu chuyện, nàng hỏi:
- Không làm được gì sao?
- Anh sẵn sàng nghe gợi ý - Tôi nói - Milo giúp anh tìm hiểu thông tin cần
thiết từ bố mẹ và y tá, và anh đang cố gắng hết sức để có thể dò tìm được
tất cả bọn họ. Vấn đề ở đây là, không có manh mối nhỏ thực tế nào cả, chỉ
là lập luận, và lập luận thì không có giá trị gì nhiều lắm về phương diện
pháp ý. Chỉ một điều mờ mịt, xa xôi là người mẹ nói dối anh về việc chị ta
là nạn nhân của một đại dịch cúm khi còn ở trong quân ngũ. Anh đã gọi
điện để xác thực thông tin và cuối cùng phát hiện ra ở đó chưa từng có đại