dịch nào hết.
- Tại sao chị ta lại nói dối?
- Lý do thực sự là chị ta bị đuổi, vì thế có thể chị ta muốn giấu giếm điều gì
đó. Hoặc nếu chị ta là bệnh nhân Munchausen, do vậy mà chị ta chỉ thích
nói dối.
- Thật ghê tởm - Nàng nói - Làm sao mà người ta lại có thể làm điều ấy với
máu mủ ruột rà của mình cơ chứ. Với bất kỳ đứa trẻ nào đó... Nó sẽ cảm
thấy ra sao nếu phải trở lại bệnh viện?
- Thực tế là hơi buồn. Giống như gặp người bạn cũ mà anh ta cũng đang
tuột dốc. Nơi đó có vẻ u sầu buồn bã, tiền thì thiếu mà quân thì đi hết - em
có nhớ Raoul Melendez-Lynch không?
- Chuyên gia về ung thư chứ gì?
- Ừ, anh ta say mê bệnh viện. Anh đã được chứng kiến anh ấy liên tục bị
khủng hoảng, buồn phiền. Thậm chí là ngay cả khi anh ta đi rồi - kiếm công
việc khác ở Florida. Toàn các nhà vật lý có thâm niên dường như cũng đã
bỏ đi. Những khuôn mặt mà anh gặp ở nơi làm việc đều mới cả, và còn trẻ
nữa. Hay là anh đang về già.
- Trưởng thành - Nàng nói - Nhắc lại theo em: trưởng thành.
- Anh cứ nghĩ mình là chàng trai non nớt đấy.
- Trưởng thành và chàng trai non nớt. Điều bí mật về sức quyến rũ của anh.
- Hơn tất cả là, những vấn đề tội phạm đường phố ngày càng lộ rõ hơn. Y tá
thì bị đánh đập và ăn cướp... Cách đây hai đêm đã xảy ra một vụ giết người
ở bãi đỗ xe, nạn nhân là một bác sĩ.
- Em hiểu. Em có nghe tin này qua đài. Không biết có phải vì anh đang
quay trở lại đó làm việc mà em cảm thấy bứt rứt không yên.
- Anh ở đó vào đêm vụ việc xảy ra.
Những ngón tay của nàng đan vào tay tôi, sau đó buông ra.
- Thế là ổn rồi, giờ em đã thấy yên tâm... Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy,
đồng ý với em như thế nhé? Như thể lời nói của em tạo ra một sự khác biệt.
- Ừ, anh hứa.
Nàng thở dài và dựa đầu vài vai tôi. Chúng tôi ngồi lặng im.
- Anh sẽ cẩn trọng - Tôi hứa với nàng - Anh hiểu điều đó mà. Những người