Người phụ nữ không mặc áo nịt ngực và khi cúi xuống nhổ cỏ, ngực của cô
như thể treo trên ngọn cỏ vậy, hai núm vú màu nâu lộ rõ. Cô có chiều cao
của một người đàn ông - khoảng 1 mét 8 hay 1 mét 9. Nhưng có lẽ cô nặng
cân hơn người đàn ông, bởi bộ ngực và bắp đùi. Một người trong già hơn
so với tuổi.
Khi lái xe tới nơi, tôi nhận thấy hai người bọn họ trông quen quen nhưng
không thể lý giải được tại sao.
Tôi xuống xe. Không ai trong bọn họ nhìn lên cả. Con chó bắt đầu sủa,
người đàn ông quát:
- Ngòi xuống, Homer - và tiếp tục tỉa hoa.
Khẩu lệnh của ông chủ bảo con chó sủa nhỏ thôi. Nhưng con chó này càng
sủa to hơn, con chó tai cụp kia đứng nhìn, sửng sốt. Người phụ ngừng nhổ
cỏ và tìm hiểu nguyên nhân tại sao chúng làm ầm ĩ lên như thế.
Cô ta thấy tôi, và nhìn chằm chằm. Tôi ra khỏi xe. Con chó lai nhỏ đứng
yên nhưng đầu cúi xuống ra vẻ ngoan ngoãn.
Tôi cất tiếng:
- Này, cu cậu - Rồi cúi xuống vuốt ve con chó.
Người đàn ông hạ kéo xuống. Giờ thì cả bốn bọn họ đều nhìn chằm chặp
vào tôi.
- Xin chào - Tôi nói.
Người phụ nữ đứng dậy. Cô ta quá cao so với người đàn ông, mặc dù ông ta
cũng rất cao. Khuôn mặt đẫy đà của cô run lên vì xúc động.
- Tôi có thể giúp gì cho ông? - Cô nói. Giọng của cô du dương và chắc
chắn là tôi đã nghe giọng nói này rồi. Nhưng ở đâu?
- Tôi đang tìm nhà của Dawn Herbert..
Bọn họ liếc nhìn nhau làm tôi cảm thấy mình như một cảnh sát mật vụ vậy.
- Vậy sao? - Người đàn ông nói - Coôta không còn sống ở đây nữa.
- Anh có biết cô ấy đang sống ở đâu không?
Họ lại liếc nhìn nhau như trao đổi điều gì. Trông họ có vẻ sợ sệt hơn là đề
phòng.
- Không có gì đáng ngại cả - Tôi nói với họ - Tôi là bác sĩ, tới từ Bệnh viện
Nhi đồng miền Tây ở Hollywood. Dawn trước đây làm việc ở đó và cô ấy