làm giúp họ. Tôi quan sát vụ giao dịch giữa họ từ buồng ngủ trên gác xép.
Sau đó, Robin và tôi đã nghe hai đĩa hát của họ. Đó là các bài hát quần
chúng, hầu hết là các điêu ballad và vũ điệu reel, được thể hiện một cách
truyền thống và khá hay.
- Hai người là Bobby và Ben đúng không?
Bị tôi nhận ra, mối nghi ngờ của họ tan biến và lại trở nên bối rối.
- Robin Castagna là bạn của tôi - Tôi nói.
- Vậy sao? - Người đàn ông đáp lời tôi.
- Mùa đông năm ngoái cô ấy đã sửa nhạc cụ cho anh chị. Một chiếc trục bị
rạn nứt, chiếc thì dây chùng, gập xuống, những phím đàn thì thật tệ và một
cái cần đàn bị vỡ có đúng không? Ai đó đã nướng bánh xốp rất ngon.
- Vậy anh là ai? - Người phụ nữ hỏi.
- Thì như tôi đã giới thiệu với anh chị rồi đấy. Gọi cho Robin đi - bây giờ
cô ấy đang ở cửa hàng đấy. Hỏi cô ấy về Alex Delaware. Hoặc là nếu anh
chị không muốn bị làm phiền, làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm
Dawn Herbert ở đâu. Tôi không có ý định đến phiền cô ấy mà chỉ muốn lấy
lại cái bệnh án thôi.
Họ không trả lời. Người đàn ông ngoắc ngón tay vào sau những dải dây
quần.
- Đi gọi điện thoại đi - Người phụ nữ nói với người đàn ông.
Anh ta vào trong nhà. Cô ta ở lại, quan sát tôi, thở sâu, ngực lắc lư. Hai con
chó cũng canh chừng tôi. Chẳng ai nói lời nào. Mắt tôi dõi theo những
chuyển động từ hướng tây phía cuối dãy phố và bắt gặp một người cắm trại
bên ngoài lối cho xe chạy vào nhà và một đống lộn xộn phía Spulveda. Có
ai đó ở rìa phố đối diện đang treo lá cờ Mỹ. Bên ngoài, một người đàn ông
lớn tuổi ngồi phịch xuống cái ghế ở bãi cỏ. Không chắc lắm nhưng tôi nghĩ
ông ta cũng đang quan sát tôi.
Hẳn tôi là gã đẹp trai của thành phố Culver.
Người đàn ông với những dải quần lòng thòng quay trở lại sau vài phút,
anh ta mỉm cười như thể vừa chạy tới chỗ đấng cứu thế vậy. Anh ta mang
theo cái đĩa màu xanh nhạt đựng những chiếc bánh quy và bánh xốp.
Anh ta gật đầu. Cử chỉ đó và nụ cười của anh ta làm người phụ nữ kia thấy