có thể có thông tin về một bệnh nhân quan trọng. Đây là địa chỉ duy nhất
của cô ấy mà tôi có thể có được.
Người phụ nữ di chuyển lên trước mặt người đàn ông. Đó như thể là cú di
chuyển để tự vệ nhưng tôi không rõ ai là người bảo vệ.
Người đàn ông dùng bàn tay không cầm kéo phủi những cánh hoa khỏi
chiếc quần soóc. Cái hàm xương xẩu thô cứng. Mũi anh ta sạm nắng, đầu
mũi thô.
- Anh đi tất cả các con phố ở đây chỉ để hỏi thông tin đó sao? - Anh ta hỏi
tôi.
- Thật phức tạp - Tôi đáp, trong đầu nhanh chóng dựng ên một câu chuyện
có thể tin được - Một ca quan trọng - một đứa bé đang nguy kịch. Dawn
kiểm tra bệnh án cho đứa bé ở bên ngoài bệnh viện và rồi không thấy quay
trở lại viện nữa. Thường thì tôi phải tới chỗ cấp trên của Dawn. Một bác sĩ
tên là Ashmore. Nhưng ông ấy đã mất. Ông ấy bị bóp cổ chết cách đây hai
ngày ở bãi đỗ xe - anh có thể đã nghe tin này.
Một cái nhìn mới trên khuôn mặt họ. Một sự sợ hãi và đề phòng. Cái tin ấy
khiến họ sửng sốt và họ không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng họ ngờ
vực, hai tay đan vào nhau và nhìn tôi chằm chặp.
Con chó nhỏ có vẻ không thích sự căng thẳng đó. Nó ngoái nhìn ông chủ và
bắt đầu rên rỉ.
- Jethro - Người phụ nữ nói, và con chó thôi không rên nữa. Con chó lai
đen vểnh tai lên và gầm gừ.
Cô ta nói:
- Yên nào, Homer - Giọng cô nghe như giọng hát ngâm nga.
- Homer và Jethro - Tôi nói - Bọn chúng dùng nhạc khí tự do hay sử dụng
sự hỗ trợ?
Không thấy họ mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra nơi mà tôi đã gặp
hai người bọn họ. Năm ngoái, ở cửa hàng của Robin. Khách sửa chữa. Một
chiếc guitar và một chiếc mandolin. Chiếc guitar có vẻ bị hỏng nặng. Hai
người bọn họ rất gắn bó với nhau, họ có tài nhưng không có nhiều tiền. Họ
đưa cho Robin vài đĩa hát mà họ tự sản xuất, một đĩa bánh xốp tự làm, và
75 đồng đôla tiền mặt thay vì phải trả nàng 50 đôla cho công việc nàng đã