Trước khi tôi kịp ngồi, anh ta nói tiếp:
- Xin lỗi phải nói với anh điều này, anh bạn, Dawn đã chết rồi. Ai đó đã
giết cô ấy. Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy hoang mang khi anh nhắc tới
tên cô ấy, và một tên giết người khác. Tôi rất tiếc.
Anh ta nhìn xuống đĩa bánh xốp và lắc đầu:
- Chúng tôi vẫn không thể nào quên được chuyện này - Bobby nói - Anh có
thể ngồi xuống nếu muốn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sô-pha cũ màu xanh. Ben ngồi cạnh cô, giữ cho
đĩa bánh thăng bằng trên đầu gối.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế thấp có diềm đăng ten và nói:
- Chuyện ấy xảy ra khi nào?
- Cách đây hai tháng - Bobby nói - Tháng Ba, vào một ngày cuối tuần -
trung tuần của tháng, mồng mười, tôi nghĩ thế. À không, mồng chín - rồi
nhìn Ben.
- Đại loại là như thế - Anh ta nói.
- Em không chắc hôm ấy là mồng chín, anh yêu ạ. Hôm ấy là ngày nghỉ ở
Sonoma, anh có nhớ không? Chúng ta chơi nhạc vào ngày mồng chín và trở
về Los Angeles ngày mười - anh có nhớ lúc đó đã muộn như thế nào không
bởi vì chúng ta gặp trục trặc với chiếc xe tải ở San Simeon? Ít nhất thì đó
phải là lúc mà anh ta thông báo chuyện đó - tay cảnh sát ấy. Mồng chín.
Đúng là mồng chín.
Anh chồng nói:
- Ừ, em nói đúng.
Cô nhìn tôi:
- Chúng tôi ra khỏi thị trấn đến chơi nhạc cho một lễ hội ở miền Bắc. Chiếc
xe gặp trục trặc, chúng tôi bị chôn chân ở đó và không thể quay về cho mãi
tới cuối ngày mồng mười. Sáng sớm ngày mười một, thực ra là thế. Có một
tấm thẻ của cảnh sát trong hộp thư và một số điện thoại liên lạc. Một thám
tử. Chúng tôi không biết phải làm gì và đã không gọi cho anh ta, nhưng anh
ta đã gọi lại cho chúng tôi. Anh ta kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đó đã
xảy ra và hỏi chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi chẳng có gì để nói cho anh ta
cả. Ngày hôm sau, anh ta và hai người đàn ông nữa tới xem xét kỹ lưỡng