ngôi nhà này. Họ lấy được một chứng chỉ và mọi thứ... nhưng họ thì tốt.
- Thế là sao?
- Anh ta - thám tử - nói Dawn là.. - Cô vợ nhắm mắt lại và với lấy một cái
bánh quy.
- Theo cảnh sát, đó là một người bị bệnh tâm thần - Ben nói - Anh ta nói
rằng cô ấy thật ra là...
Anh ta lắc đầu.
- Thật là ghê tởm - Bobby nói.
- Họ chẳng ìtm thấy bất cứ cái gì ở đây cả - Ben nói. Cả hai người run rẩy.
- Khiếp quá - Tôi đế theo
- Vâng, đúng thế - Bobby nói - Dawn khiến chúng tôi sợ hãi - cô ta lại là
người mà chúng tôi biết - Cô ta với lấy chiếc bánh khác, mặc dù nửa chiếc
kia vẫn ở trong tay.
- Cô ta ở cùng nhà với anh chị?
- Người thuê nhà - Bobby nói. Chúng tôi là chủ ngôi nhà này. - Anh ta nói
với vẻ kinh ngạc - Chúng tôi chung nhau một phòng ngủ nhưng thường
dùng làm phòng tập, ghi vài cái đĩa hát tại nhà. Sau đó tôi bị mất việc, nên
đã quyết định cho thuê căn phòng đó để kiếm thêm chút tiền. Chúng tôi đã
dán thông báo ở trường đại học bởi vì chúng tôi cho rằng một sinh viên có
thể muốn thuê phòng. Dawn là người đầu tiên gọi tới.
- Việc này xảy ra cách đây bao lâu?
- Tháng Bảy.
Cô vợ ăn cả hai chiếc bánh. Ben đặt bàn tay lên đùi vợ và xiết nhẹ. Miếng
phó mát tươi. Cô ta thở dài.
- Lúc nãy anh nói gì nhỉ? - Anh ta hỏi tôi - Về chuyện cái bệnh án ấy mà.
Có phải nó chưa được ướp lạnh?
- Người ta đề nghị cô ấy trả lại.
Họ nhìn nhau.
- Cô ấy gặp trục trặc về "nói" phải không? - Tôi hỏi.
- Đúng - Anh ta nói, vẻ không được thoải mái.
- Ban đầu không phải thế - Bobby nói - Lúc đầu cô ấy là một người thuê
nhà tuyệt vời - gọn gàng, luôn ghi nhớ công việc của mình. Thực tế là,