ta cần tiền. Cô ta có nhiều quần áo và chiếc xe mới toanh.
- Loại xe gì?
- Một chiếc xe bỏ mui nhỏ - hiệu Mazda, tôi cho là thế. Cô ấy có nó sau lễ
Giáng sinh, lúc đầu đến đây ở cô ấy chưa có chiếc xe này. Thực tế là chúng
tôi có thể đòi cô ấy trả tiền thuê nhà cao lên một chút. Chúng tôi tính giá
cho cô ta tất tật chỉ có 100 đôla một tháng. Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy là
sinh viên rất nghèo.
Bobby nói:
- Cô ta hoàn toàn có vấn đề về đầu óc. Tôi phát hiện ra những thứ lặt vặt
mà cô ta ăn cắp ở gara, giấu dưới ván sàn, trong cái hộp cùng với một bức
tranh của cô ấy - như thể cô ta muốn đóng cọc nhận phần vậy, giống như
cái tổ sóc nhỏ hay thứ tương tự như thế. Nói đúng ra, cô ấy quá tham lam -
Tôi biết nói thế thì không nhân đạo nhưng đó là sự thật. Mãi sau này tôi
mới hiểu rõ điều đó.
- Cô ta tham lam theo cách nào?
- Chiếm lấy những thứ tốt nhất cho bản thân. Giống như thể có cái bánh
kem để trong tủ lạnh, anh quay lại và thấy rằng tất cả kẹo mềm đã bị đào
hết và chỉ còn lại quả vani mà thôi. Hay một bát anh đào, tất cả những quả
chín đều bị lấy đi.
- Cô ấy có trả tiền nhà đúng hạn không?
- Nhiều hơn hoặc ít hơn. Thỉnh thoảng cô tôi chậm một hoặc hai tuần.
Chúng tôi chẳng bao giờ phàn nàn gì cả, và cô ta luôn luôn trả tiền, thực tế
là thế.
Ben nói:
- Nhưng không khí giữa chúng tôi đã trở nên căng thẳng.
- Chúng tôi cũng nghĩ tới việc bảo cô ta chuyển đi chỗ khác - Bobby nói -
Chúng tôi đã bàn tới chuyện này khoảng hai tuần trước khi chuyện tồi tệ đó
xảy ra. Rồi sau đó chúng tôi có một hợp đồng biểu diễn ở Sonoma và bị trói
chân ở đó. Khi chúng tôi trở về nhà thì...
- Thế cô ấy bị giết ở đâu?
- Ở đâu đó trong thành phố. Ở một câu lạc bộ.
- Một hộp đêm phải không?