Cả hai bọn họ gật đầu. Bobby nói:
- Từ những gì tôi thu lượm được thì đó là một trong những địa điểm của
New Wave. Thế tên của nó là gì nhỉ Ben? Tên Ấn Độ có đúng không?
- Mayan - Người đàn ông đáp - The Moody Mayan. Hay tên gì đó gần như
thế - Anh ta cười - Cảnh sát đã hỏi chúng tôi là có mặt ở đó lúc vụ việc xảy
ra không?
- Thế Dawn có phải là hội viên của New Wave không?
- Lúc đầu thì không. - Bobby nói - Ý tôi là khi tôi gặp cô ấy, trông cô ta có
vẻ rất nghiêm nghị. Thực tế là rất đứng đắn. Chúng tôi nghĩ cô ấy cho rằng
chúng tôi quá dễ dãi. Sau đó dần dần cô ta trở nên đổ đốn. Một điều nữa tôi
muốn nói với anh là cô ấy rất thông minh. Thường xuyên đọc sách, nghiên
cứu môn toán sinh hay môn gì đó đại loại như thế. Nhưng đêm về cô ấy
thường thay đổi - ăn diện và đi ra noài. Đó là điều Ben muốn nói về quần
áo của cô ấy - quần áo kì cục, rất nhiều cái màu đen. Cô ấy thường bôi
thuốc nhuộm lên mái tóc, thứ thuốc có thể gội sạch ngay được, giống như
hoá trang vậy. Sáng hôm sau cô ấy lại chỉnh tề, và đi làm bình thường. Anh
sẽ không thể nhận ra cô ấy được đâu.
- Thực tế thì cô ấy bị giết ở câu lạc bộ đó phải không?
- Tôi không biết - Ben đáp - Chúng tôi không được nghe chi tiết về việc
này, chỉ muốn cảnh sát hãy sớm mang những thứ đồ đạc lủng củng của cô
ấy ra khỏi chỗ của chúng tôi.
- Thế anh chị có nhớ tên vị thám tử kia không?
- Gomez - Họ đồng thanh.
- Ray Gomez - Bobby nói - Anh ta là fan hâm mọ của ban nhạc Los Lobos
và thích thể loại nhạc doo-wop. Không phải là một anh chàng tồi đâu.
Ben gật đầu. Đầu gối của họ tì vào nhau và áp lực khiến chúng chuyển
thành màu trắng.
- Đứa bé đang phải chịu đựng những gì từ việc Dawn ăn trộm bệnh án -
Ben hỏi.
- Chúng tôi vẫn có thể làm việc được, có điều sẽ tốt hơn nếu có bệnh án này
- Tôi đáp.
- Thật ngại quá - Ben đáp - Rất tiếc chúng tôi không thể giúp gì được cho