cô ấy có vẻ đáng tin cậy.
- Ông chủ duy nhất của cô ấy từng nói tới là một người đàn ông ở bệnh
viện - người đó đã bị giết. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ nhắc tới tên ông ấy
cả.
Ben gật đầu:
- Cô ấy không ưa ông ta lắm.
- Tại sao lại thế?
- Tôi không biết. Cô ấy không bao giờ đi sâu vào chi tiết - chỉ nói rằng ông
ta là đồ bẩn thỉu, kiểu cách và cô ấy sắp nghỉ không làm việc chỗ ông ta
nữa. Sau đó cô ấy không làm ở đấy nữa, lúc đó là tháng Hai.
- Thế cô ta có công việc nào khác không?
- Cô ấy không nói về việc ấy - Bobby nói.
- Vậy anh chị có biết cô ấy chi trả cho những hoá đơn của mình bằng cách
nào không?
- Không, nhưng cô ấy luôn luôn có tiền để chi trả.
Ben cười mệt mỏi.
Bobby nói:
- Gì cơ?
- Cô ta và ông chủ của mình. Cô ấy ghét ông ta nhưng giờ họ lại cùng trên
một chiếc thuyền của cảnh sát Los Angeles.
Bobby rùng mình và ăn thêm một cái bánh.