anh. Cảnh sát đã lấy đi tất cả những đồ dùng của cô ấy và tôi chẳng thấy cái
bệnh án nào cả.
- Thế còn những thứ mà cô ta lấy cắp thì sao?
- Không, cũng không có bệnh án nào ở đó cả. Chẳng phải cảnh sát đã tìm
rất kỹ càng nhưng cũng không thấy được gì sao? Nhưng để tôi kiểm tra
xem cho chắc chắn - có thể bên trong vành mũ hay ngóc ngách nào đó.
Cô ta đi vào trong bếp và lát sau quay trở lại cùng với chiếc hộp đựng giày
và một mảnh giấy.
- Trống rỗng - đây là ảnh của cô ấy. Dawn để nó ở trên gác. Giống như cô
ấy đang khăng khăng tuyên bố vậy.
Tôi cầm bức ảnh của Dawn lên. Ảnh chân dung đen trắng. Bốn phiên bản
của gương mặt một thời xinh đẹp, nay bị phết đầy mỡ và bị sự nghi hoặc
huỷ hoại. Mái tóc đen mượt, đôi mắt to đen. Đôi mắt đã bị thâm tím lại. Tôi
đưa trả lại. Bobby nói:
- Anh cứ giữ đi. Tôi không cần nó.
Trước khi cho bức ảnh này vào túi, tôi cầm một bức khác lên. Bốn tư thế
nhận dạng, nham hiểm và đề phòng.
- Buồn - Tôi nói.
- Đúng, cô ấy chẳng cười nhiều bao giờ - Bobby nói.
- Có thể cô ấy để nó trong văn phòng của mình ở trường đại học - ý tôi là
cái bệnh án ấy - Bob nói.
- Thế chị có biết cô ấy học khoa nào không?
- Không, nhưng ở đó có một số máy lẻ mà cô ấy đã đưa cho chúng tôi, 2-2-
3-8, đúng o nhỉ?
- Tôi cũng nghĩ thế - Bob nói.
Tôi lấy tờ giấy, cây bút ra khỏi cặp và ghi lại.
- Cô ấy là sinh viên y khoa có phải không?
- Khi thuê nhà, cô ấy nói học toán sinh hoặc khoa gì đó tương tự thế.
- Cô ta có từng nhắc tới tên của giáo sư hướng dẫn cô ấy không?
- Cô ấy có đưa cho tôi một cái tên tham khảo thôi, nhưng thú thực chúng tôi
chẳng bao giờ gọi cả - Bobby nói và mỉm cười e lệ.
- Những thứ vụn vặt - Bob nói - Chúng tôi cần gấp một người thuê nhà, và