VŨ ĐIỆU QUỶ - Trang 238

chúng tôi không gặp gỡ cô ấy nhiều bởi vì chúng tôi đi làm cả ngày và
thỉnh thoảng ra ngoài vào ban đêm để hát. Mỗi khi phải ra ngoài, chúng tôi
đi ngủ rất sớm. Cô ấy vắng nhà suốt - thực ra là vào ban đêm. Đó thật sự là
một sự sắp xếp khéo quá.
- Chỉ có một trục trặc - Ben tiếp lời - Đó là cô ấy về nhà bất cứ lúc nào, bởi
vì Homer là con chó canh gác tốt và khi cô ấy vào nhà, nó thường sủa ầm ĩ
và chúng tôi làm sao có thể nói cho cô ấy biết tốt hơn là khi nào thì nên về
nhà và khi nào thì nên ra khỏi nhà phải không? Ngoài ra thì hầu như không
có vấn đề gì cả.
- Thế cô ấy bắt đầu lấy các vật dụng từ khi nào?
- Hai tháng sau khi cô ấy tới ở - Bobby nói - Lúc đầu chúng tôi không để
các vật dụng cùng với nhau. Chỉ là những thứ lặt vặt - cái bút, những dụng
cụ chơi guitar. Chúng tôi không sở hữu những thứ có giá trị, ngoại trừ các
nhạc cụ và những thứ khác đã mất có phải vậy không? Mấy cái băng đài,
một lốc sáu lon bia - những thứ cô ấy hoàn toàn có thể lấy đi nếu hỏi chúng
tôi một tiếng. Trong việc ăn uống chúng tôi cũng rất thoáng, thậm chí cô ấy
nên tự mua thức ăn cho chính mình. Sau đó là những thứ quý giá - một đôi
khuyên tai. Và những chiếc khăn rằn của Ben, thêm vào đó là đôi móc treo
- thứ đồ cổ mà anh ấy có được ở Seattle. Những cái dây căng trống bằng da
thật, rất đẹp và nặng, loại này chúng tôi không tự làm ra được. Cái cuối
cùng mà cô ấy lấy đi là thứ khiến chúng tôi khó chịu nhất đó là một cây
trâm cài đầu của Anh mà tôi được kế thừa từ người bà - bằng bạc và nạm
ngọc hồng lựu. Mặt đá đã bị sứt nhưng nó có giá trị về mặt tinh thần. Tôi để
cây trâm bên ngoài tủ quần áo và ngày hôm sau thì nó biến mất.
- Thế cô có hỏi cô ta về cái trâm đó không? - Tôi nói.
- Tôi không thể ra ngoài và kết tội cô ta được, nhưng tôi đã hỏi cô ấy có
trông thấy nó hay đôi khuyên tai không. Cô ta nói là không thấy, với vẻ vô
tình. Nhưng chúng tôi biết chính cô ấy đã lấy đi những thứ đó. Còn ai vào
đây nữa? Cô ấy là người ngoài duy nhất bước chân vào đây, và mọi thứ
chẳng bao giờ biến mất cho tới khi cô ta tới.
- Đó hẳn phải là vấn đề tế nhị rồi - Ben nói - Thói ăn cắp vặt hay đại loại là
như thế. Cô ta không thể có nhiều tiền từ những thứ đồ đó. Không phải cô