- Vicki này?
Bà ta không đáp.
- Tất cả việc này là thế nào? - Tôi nói, cố gắng giữ giọng - Tôi đang tìm
hiểu điều quái quỷ gì đang xảy ra với cô bé Cassie.
Bà ta giả vờ đọc bản tin sau này.
- Sự nghỉ ngơi tạm thời của chúng ta thế là quá nhiều rồi - Tôi nói.
- Đừng bận tâm - Bà ta đáp, quay mặt nhanh về phía tôi, lên giọng, chao
chát và cáu kỉnh.
- Đừng bận tâm - Bà ta lặp lại - Tôi sẽ không theo cách của anh đâu. Anh
muốn điều gì đó chỉ cần yêu cầu. Bởi vì anh là bác sĩ. Và tôi sẽ không làm
gì giúp cô bé tội nghiệp đó nữa - trái lại với những gì mà anh nghĩ, tôi quan
tâm tới con bé, thế đã được chưa? Sự thật là thậm chí tôi sẽ xuống phố và
dùng cà phê với anh nếu đìêu đó khiến anh vừa ý và lưu tâm tới con bé. Tôi
không phải là một người theo thuyết nam nữ bình quyền nghĩ rằng tôi
chẳng biết làm việc gì ngoài việc tiêm thuốc vào người bọn trẻ. Nhưng
đừng có giả vờ là bạn của tôi có được không? Hãy để hai chúng ta chỉ làm
công việc của mình mà không cần ba hoa, và cứ tiếp tục theo cách vui vẻ
đó có được không? Và để trả lời cho câu hỏi của anh, tôi ra ngoài, tới nhà
con bé chính xác là hai lần, cách đây mấy tháng. Thế đã được chưa?
Bà ta đi tới cuối trạm đối diện, tìm kiếm các mẫu đơn khác, cầm lấy và bắt
đầu đọc. Liếc nhìn tôi. Bà ta cần kính để đọc. Lại mỉm cười thiển cận và tự
mãn.
Tôi nói:
- Có phải bà đã làm gì với cô bé không, bà Vicki?
Đôi tay bà ta giật một cái đột ngột, tờ giấy rơi xuống đất. Bà ta cúi xuống
nhặt tờ giấy thì cái mũ lại rơi khỏi đầu. Cúi thêm lần nữa, bà ta nhặt mũ và
đứng thẳng người lên. Nhìn kỹ, mắt bà ta trang điểm khá nhiều, nhưng một
bên mắt lộ rất rõ những đốm đen.
Tôi đứng nguyên đó.
- Không.
Bà ta cố đáp nhẹ như tiếng thì thầm.
Đột nhiên có những bước chân đi đến khiến cả hai chúng tôi đều phải ngoái