Vicki Bottomley ngồi ở trạm trực đang đọc bệnh án. Chiếc mũ y tá của bà
ta hơi lệch.
Tôi cất tiếng:
- Xin chào, có gì mới mẻ không?
Bà ta lắc đầu và đưa bệnh án cho tôi mà không ngước lên.
- Hãy tiếp tục và hoàn thành đi chứ - Tôi nói.
- Xong rồi - Bà ta phe phẩy cái bệnh án.
Tôi cầm lấy nhưng không mở ra xem. Đứng dựa vào bàn tiếp bệnh nhân,
tôi nói:
- Cassie hôm nay ra sao rồi?
- Khá hơn chút ít.
Vẫn không nhìn tôi.
- Thế cô bé dậy vào lúc mấy giờ?
- Khoảng 9 giờ.
- Bố cô bé có mặt ở đây chưa?
- Tất cả đều ở đây - Bà ta đáp, vẫn cúi đầu xuống và chỉ vào bệnh án.
Tôi mở nó ra xem, chuyển tới trang của ngày hôm nay, và đọc những ghi
chép tóm tắt của Al Macauley và của bác sĩ chuyên khoa thần kinh.
Bà ta lấy vài mẫu đơn và bắt đầu ghi chép.
- Đợt lên cơn gần đây nhất của Cassie - Tôi nói - xem ra có vẻ nặng.
- Tôi chưa từng chứng kiến ca nào như thế.
Tôi đặt bệnh án và đứng đó. Cuối cùng bà ta cũng ngước lên. Cặp mắt xanh
dương chớp nhanh.
- Bà đã chứng kiến nhiều ca động kinh ở trẻ em chưa? - Tôi hỏi.
- Rất nhiều. Khi tôi còn làm việc ở khoa Ung thư. Tôi chăm sóc bọn trẻ có
những khối u não - Bà ta nhún vai.
- Tôi cũng từng làm việc ở khoa Ung thư. Cách đây nhiều năm rồi. Phục vụ
cho tâm lý xã hội.
- Thế à.
Nói rồi bà ta quay trở lại với những mẫu đơn.
- Tốt - Tôi nói- ít ra thì Cassie có vẻ như không có cái u nào cả.
Không lời đáp.