Cô lấy chiếc khăn ăn lau mồ hôi trên đôi lông mày.
- Dù sao, những cuộc xét nghiệm máu đều đưa đến kết quả bình thường
nhưng tôi chưa vội cho xuất ivện đợi tới khi con bé hết sốt liền trong bốn
ngày.
Cô thở dài, đưa tay luồn vào mái tóc và lật qua cuốn sổ bệnh án.
- Lần sốt cao tiếp theo đây: con bé đã được mười lăm tháng tuổi, người mẹ
nói rằng nó bị sốt tới 41 độ.
- Thật nguy hiểm.
- Anh nói đúng. Bác sĩ trực phòng cấp cứu ghi lại được nhiệt độ con bé là
39,5độ, đã tắm và cho nó uống một liều hạ sốt xuống còn 38,5độ. Bà mẹ
còn thông báo một vài triệu chứng mới như nôn mửa và ỉa chảy. Ngoài ra
còn có hiện tượng đi ngoài ra máu.
- Bị chảy máu trong phải không?
- Có vẻ là như thế. Tin đó làm cho mọi người đều lo lắng. Cái tã con bé
mặc đúng là bằng chứng rằng nó ị ỉa chảy nhưng không hề có dấu hiệu của
máu. Người mẹ nói rằng chị ta đã ném cái tã có máu đi rồi và sẽ cố tìm lại.
Khi kiểm tra, phần trực tràng của con bé có hơi đỏ, hơi tấy phần rìa ngoài
của cơ vòng. Nhưng ruột không bị sưng gì cả - bụng của nó mềm mại và
đẹp, có thể khi người khác sờ vào thì nó trở nên mềm hơn. Nhưng rất khó
khám chính xác vì con bé gào thét không ngừng mỗi khi bị khám.
- Ruột già có sẹo không? - Tôi hỏi.
- Không hề có gì như thế cả. Chỉ hơi bị tấy thôi, do ỉa chảy. Tắc ruột hay
viêm ruột thừa bị loại bỏ. Tôi đã triệu bác sĩ phẫu thuật tới, anh Joe
Leibowitz ấy. Anh biết sự cẩn thận của anh ấy rồi đấy. Anh Joe đã khám
cho con bé và khẳng định không có lý do gì để mổ cả nhưng cần cho con bé
nhập viện và theo dõi một thời gian. Chúng tôi tiêm ven cho con bé và lập
hẳn môt ban hội chẩn, và lần này thì lượng bạch cầu có tăng lên một chút,
nhưng vẫn chỉ nằm trong giới hạn cho phép, không có gì phù hợp khiến con
bé phát sốt tới 39,5 độ C. Ngày hôm sau, con bé đã giảm xuống còn 38,5 độ
C. Ngày hôm sau nữa, nó còn 37 độ C và bụng dường như không phải viêm
ruột thừa. Tôi triệu người của khoa Dạ dày - Ruột tới và nhận được kết quả
khám của Tony Franks. Ông ta khám xem con bé có những biểu hiện ban