đầu của hội chứng viêm ruột, gọi là viêm ruột kết hay vấn đề gì đó ở gan
không. Kết quả âm tính. Lại một ban hội chẩn về độc tố nữa được thành
lập, xem xét lịch sử ăn uống của nó một cách cẩn thận. Tôi triệu tập tiếp
người của khoa Dị ứng và Miễn dịch tới để xem con bé có phải quá nhạy
cảm dị thường đối với thứ gì đó không.
- Thế con bé có dùng sữa ngoài không?
- Không hề, nó được nuôi bằng sữa mẹ, mặc dù lúc đó, nó có thể ăn được
những đồ cứng rồi. Sau một tuần, con bé có vẻ hoàn toàn bình thường. Ơn
Chúa, chúng tôi đã không tiến hành mổ nó.
- Mười lăm tháng tuổi, vậy là đã qua giai đoạn có nguy cơ đột tử cao. Vậy
là hệ thống hô hấp bình thường trong khi ruột lại có vấn đề?
Stephanie nhìn tôi vẻ tìm kiếm gì đó.
- Anh muốn chẩn đoán liều phải không?
- Vậy có đúng không nào?
- Đúng là có thêm hai vụ khủng hoảng về dạ dày và ruột khác. Đó là lúc
con bé mười sáu tháng tuổi - bốn ngày sau cuộc hẹn với bác sĩ Tony ở khoa
Ruột - Dạ dày và một tháng rưỡi sau lần hẹn cuối cùng với ông ta.
- Vẫn là những triệu chứng ấy à?
- Đúng vậy. Nhưng cả hai lần này, người mẹ đều đưa đến cái tã có máu và
chúng tôi làm xét nghiệm xem có mầm bệnh gì không, tức là xem có bị
thương hàn, tả, bệnh nhiệt đới - thứ bệnh chưa từng xảy ra trên châu lục
này. Chúng tôi cũng tìm xem có dấu hiệu độc tố môi trường nào không, đại
loại như chì, kim loại nặng,... nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường
ngoài việc con bé ấy hoàn toàn khoẻ mạnh.
- Thế công việc của cha mẹ con bé có thể nào đã khiến nó tiếp xúc với chất
độc hại kỳ lạ nào đó không?
- Rất khó. Chị ta chỉ ở nhà trông con còn anh chồng là giáo sư đại học.
- Chuyên ngành sinh học phải không?
- Xã hội học đấy. Nhưng khoan hãy bàn về chuyện cơ cấu gia đình vội vì
chúng ta còn điều này nữa. Một kiểu khủng hoảng khác. Khoảng sáu tuần
trước, những trục trặc về ruột biến mất và thay vào đó là bất thường ở hệ
thống nội tạng khác. Anh thử đoán xem là gì?