công việc. Thế là tôi giao Reggie cho anh ta cùng với những bí mật của
thằng bé. Hai năm tôi trả tiền cho kẻ lừa đảo đó và cuối cùng con trai tôi trở
thành một đứa bé ghét mẹ của mình bởi tất cả những gì mà người đàn ông
đó nhồi nhét vào đầu nó. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra là anh ta lặp đi
lặp lại những gì mà tôi đã kể cho anh ta nghe. Thổi phồng lên và càng làm
cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Thế bà không phàn nàn gì sao?
- Tại sao? Tôi là người ngu ngốc, bởi đã tin vào hắn. Anh muốn biết tôi đã
ngu ngốc thế nào không? Sau khi... sau khi Reggie... Sau khi nó có... Sau
khi nó đi - Một năm sau, tôi tới một chỗ khác. Bởi vì người giám sát của tôi
nghĩ tôi nên đi tới chỗ đó - không phải là cô ấy sẽ trả tiền cho việc ấy.
Không phải là tôi không thực hiện đúng công việc của mình, bởi vì tôi...
Nhưng tôi không thể nào ngủ, ăn uống và tận hưởng bất cứ thứ gì. Tôi như
thể không phải là đang sống. Vì thế cô ấy giới thiệu cho tôi một bác sĩ khác
Tôi cho rằng có lẽ một người phụ nữ sẽ phán xét cá tính tốt hơn... Người
hay pha trò ở Beverly Hills. Một trăm hai mươi đô la một giờ. Lạm phát có
đúng không? Không phải là giá trị gia tăng. Ban đầu nơi này có vẻ tốt hơn
nhiều so với nơi đầu tiên. Yên tĩnh và lịch sự. Một quý ông thật sự. Và anh
ta có vẻ hiểu biết. Tôi cảm thấy... nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy tốt
hơn. Tôi đã bắt đầu có thể làm việc trở lại. Và sau đó...
Bà ta dừng lại, mím môi. Bà đổi hướng sự chú ý từ tôi sang những bức
tường rồi tới sàn nhà, tới cái khăn tay. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc khăn
tay thấm đẫm nước mắt với vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ.
Bà ta thả chiếc khăn rơi xuống như thể nó là vật bẩn thỉu, tội lỗi.
Bà nói:
- Thôi bỏ nó đi.
Tôi gật đầu.
Bà ta ném chiếc khăn tay vào tôi và tôi bắt lấy.
Bà ta cười:
- Baseball Bob.
Tôi để cái khăn tay lên mặt bàn, hỏi:
- Baseball Bob nghĩa là sao?