Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 18
- Tôi có thể đi được chưa? - Bà ta hỏi - Tôi muốn đi rửa mặt.
Tôi đáp:
- Tất nhiên là được rồi.
Bà ta chỈnh lại cái mũ.
- Nghe này, tôi không muốn có thêm chút đau khổ nào nữa, được chưa?
Vấn đê chính tôi quan tâm là làm sao cho con bé Cassie được chóng khoẻ,
chứ không phải... - Nói đến đây bà ta đỏ mặt rồi đi thẳng ra cửa.
- Ý bà muốn nói bà không quan tâm tới cái phòng đó phải không? - Tôi hỏi
lại.
- Ý tôi là việc này không hề dễ dàng chút nào. Nếu anh là người sẽ điều trị
cho con bé thì tôi xin ngả mũ chào anh.
- Bà nghĩ thế nào về chuyện các bác sĩ bó tay không tìm ra bất cứ nguyên
nhân gì dẫn đến bệnh tình của con bé?
Tay bà ta đặt lên núm cửa.
- Có vô khối thứ bệnh làm các bác sĩ bó tay đấy thôi. Nếu các bậc cha mẹ
mà biết rất nhiều thứ gọi là chẩn bệnh chỉ là sự phỏng đoán thôi thì chắc
hẳn họ... - Bà ta dừng lại. Đoạn nói tiếp:
- Thôi rồi, tôi lại sắp đưa chân vào rắc rối mất.
- Tại sao bà khẳng định là trong cơ thể con bé thực sự có bệnh?
- Bởi vì nếu không phải thế thì là cái gì nữa đây? Những người bên cạnh
con bé không phải là những kẻ lạm dụng thân xác trẻ con. Cindy là một
trong những bà mẹ tốt nhất mà tôi từng biết đấy anh ạ. Tiến sĩ Jones cũng là
một quý ông thực sự. Cho dù họ là ai thì anh cũng sẽ không bao giờ biết
được, bởi vì họ đâu có nói ra cho ai biết, đúng không? Theo tôi, đây mới
thực sự là một giai cấp. Anh hãy tự đi tìm hiểu rồi sẽ hay - họ yêu con bé
đó. Trước sau gì anh cũng sẽ biết thôi.
- Biết gì cơ, thưa bà?
- Biết được chuyện gì xảy ra với con bé vì có ai đó sẽ tìm ra. Tôi đã chứng