- Con, ăn nhanh nào. Chào bác sĩ Delaware. Chúng tôi cứ nghĩ là ông sẽ
không tới hôm nay đấy.
Tôi đặt ca táp xuống và ngồi xổm cạnh chân giường. Cassie có vẻ gì đó tò
mò nhưng không hề sợ sệt.
- Sao chị lại nghĩ thế? - Tôi hỏi.
- Vì hôm nay là cuối tuần mà.
- Mẹ con chị ở đây nên tôi đến.
- Ông thật tốt bụng. Này con, bác sĩ Delaware từ xa đến đây thăm mẹ con
mình cả vào ngày thứ Bảy đấy.
Cassie nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt vẫn đầy bối rối.
Tôi muốn biết có chuyện gì sau cơn co giật không nên hỏi ngay:
- Mọi chuyện thế nào rồi hả chị?
- Ồ, tốt đẹp rồi bác sĩ ạ.
Tôi chạm vào tay Cassie. Con bé để nguyên một giây rồi từ từ rụt tay lại.
Khi tôi nựng con bé, nó ngó mắt nhòm xuống tay tôi.
- Chào cháu Cassie - Tôi nói.
Con bé tiếp tục nhìn tôi không chớp mắt. Một ít thức ăn rớt khỏi miệng nó.
Cindy vội lau đi và nhẹ nhàng lấy tay khép miệng con bé lại. Cassie bắt đầu
nhai rồi há miệng nói:
- Chaaaao baaaac.
- Tốt lắm - Cindy nói - Chào bác! Con giỏi lắm.
- Chaaao.- Cháu hôm nay ăn ngoan lắm bác sĩ ạ. Sáng nay cháu uống nước
hoa quả, ăn trái cây và ít kẹo. Đến trưa thì tôi cho cháu ăn cháo.
- Tốt lắm.
- Tốt thật đấy - Giọng của chị ta thật vui.
Nhớ lại lúc trước chị ta hơi căng thẳng khi nói chuyện với tôi - cảm thấy
chắc chị ta sẽ nói cho tôi điều gì đó quan trọng nên tôi nói ngay:
- Chị có điều gì muốn bàn bạc với tôi không?
Chị ta chạm vào mái tóc của Cassie. Cassie bắt đầu vẽ.
- Có lẽ là không, thưa bác sĩ.
- Bác sĩ Eves nói với tôi rằng mẹ con chị sắp ra viện về nhà.
- Thì bà ấy nói thế - Chị ta chỉnh cái bím tóc của Cassie - Tôi cũng mong