sớm được về nhà rồi.
- Chắc chắn vậy - Tôi nói - Không có bác sĩ là sướng nhất.
Chị ta nhìn tôi.
- Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình. Tôi biết họ đã làm hết sức mình rồi.
- Chị đã thấy một vài người làm việc tốt nhất - Tôi đồng tình - Như Bogner,
Torgeson, Macauley, Dawn Herbert.
Không thấy có phản ứng gì.
- Chị đã có kế hoạch gì khi về nhà chưa?
- Chỉ là mong được trở lại bình thường thôi bác sĩ ạ.
Vẫn chưa rõ ý chị ta nên tôi hỏi:
- Có lẽ tôi sẽ về sớm một chút.
- Vâng, tất nhiên. Bác sĩ có thể ngồi vẽ một chút với bé Cassie. Cassie, mẹ
con mình tìm cho bác sĩ cái ghế chứ nhỉ?
- Vâng.
- Đúng rồi.
- Vâng.
- Tuyệt quá, Cassie. Con có muốn bác sĩ Delaware cùng vẽ với con một chú
gấu không?
Thấy Cassie không đáp, chị ta lại nói:
- Vẽ ấy, vẽ hình ấy. Cùng với bác sĩ Delaware.
Cassie nhìn chị ta rồi lại nhìn sang tôi sau cùng nó gật đầu và cười.
Tôi nán lại đó một chút, chơi đùa với con bé để xem có dấu hiệu tổn thương
sau khi co giật không. Cassie có vẻ rất ổn, nhưng tôi biết các tác động đối
với não bộ thường diễn ra rất chậm và khó mà đoán biết được. Đã hàng
ngàn lần tôi tự hỏi không biết điều gì đang diễn ra trong người con bé.
Cindy cũng khá thân thiện, nhưng tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng sự
hào hứng của chị ta với tôi đã dần dần biến mất. Chị ta ngồi trên giường và
bắt đầu chải tóc trong khi dò tìm kênh tivi. Không khí bệnh viện khá mát
mẻ và khô, mái tóc phát ra tiếng kêu lách tách mỗi lần chị ta chải. Ánh sáng
phương Bắc lọt vào khe cửa sổ căn phòng, một tia nắng vàng rơm xuyên
qua mây khói và tan trên nền giấy dán tường ố trắng. Tia nắng chạm vào
những lọn tóc dài và tạo ra những luồng sáng xuyên qua lọn tóc ấy.