Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 19
Tôi rời khỏi bệnh viện.
Giống như chú chó con đang mọc răng không có cái gì để cắn, tôi quay xe
và lái ra khỏi bãi đậu lên phía Hillhurst hướng về nhà hàng ở đỉnh của dãy
phố mà Milo từng quảng cáo nhưng tôi thì chưa từng tới đó một mình.
Thức ăn theo trường phái cổ, các bức ảnh tự chụp của những vĩ nhân, bờ
tường màu đen đầy mẩu thuốc lá.
Một cái biển đặt ở hành lang nói rằng nhà hàng sẽ không phục vụ trong
vòng 30 phút nữa những quầy cocktail thì vẫn nhận đơn đặt hàng sandwich.
Một phụ nữ trung niên có mái tóc màu đỏ đang làm việc sau quầy bar. Một
số thực khách đang ngồi ở vòng chân ngựa có đêm nhai kẹo cao su và ăn
vài thứ đồ miễn phí trong khi mắt dán vào màn hình tivi chiếu cảnh đua xe.
Chiếc tivi được đặt trên kệ tường, làm tôi nhớ tới cái đã nhìn thấy trong
phòng con bé Cassie.
Bệnh viện... luôn ngự trị trong suy nghĩ của tôi hàng bao năm trước. Tôi
tháo cà-vạt, ngồi xuống, gọi một chiếc sandwich và cốc bia. Khi người
phục vụ quay sang chuẩn bị, tôi bèn ra chiếc điện thoại công cộng ở sau
quầy bar và gọi tới Trung tâm Parker.
- Trung tâm lưu trữ đây - Giọng Milo.
- Tiến sỹ Sturgis đó phải không?
- Á, ước gì tôi không phải là ông tiến sỹ Khó gần đó. Thôi, hãy vào việc
luôn đi.
- Thật xin lỗi vì đã chậm gọi cho anh - Tôi nói - Nhưng tôi có chút vướng
mắc phải giải quyết với Vicki Bottomley, rồi sau đó lại đến thăm Cassie và
bố mẹ con bé.
- Có gì mới không?
- Không nhiều, ngoại trừ việc gia đình nhà Jones có vẻ lạnh lùng.
- Có vẻ anh đã làm cho họ cảnh giác. Anh đã tiếp cận họ quá gần.
- Tôi chẳng hiểu tại sao. Chẳng hạn như tôi và Vicki, thì chúng tôi đã có