cho họ làm để mọi thứ không bị nguội lạnh.
Tôi quay lại quầy rượu, truyền đạt thực đơn yêu cầu của Milo cho người
phục vụ, và bảo cô ta tạm dừng món sandwich của tôi cho tới khi anh đến.
Cô ta gật đầu, gọi món gà sau đó lấy bia cho tôi cùng món quả hạnh ngọt.
Tôi hỏi xem cô có tờ báo nào không.
- Xin lỗi - Cô ta nói và nhìn về phía những người đang uống rượu - ở đây
không có ai đọc báo. Ông thử ra ngoài xem có không.
Tôi đi ra ngoài và ngó thấy bốn chiếc máy bán báo tự động nhưng có tới ba
chiếc đã hết nhẵn. Chiếc duy nhất còn lại thì toàn loại báo khổ nhỏ đăng
những chuệyn lặt vặt như tình dục an toàn, những cô gái mại dâm...
Tôi quay vào trong hội trường lớn.
Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Milo xuất hiện. Anh vừa đi qua chỗ quầy bar
vào khu vực ăn uống vừa vẫy tay gọi tôi. Tôi cầm ly bia của mình và đi
theo anh. Hôm nay anh bỏ cà-vạt của mình vào trong dải dây lưng vốn đã
không rộng rãi gì cho lắm so với vòng bụng của anh. Có mấy người xung
quanh ngẩng lên nhìn anh nhưng Milo không nhận ra. Nhưng tôi biết anh
rất vui khi thấy mình còn ra dáng một tay cớm.
Phòng ăn chính vẫn vắng tanh, chỉ có một người đang lau chùi mấy tấm
thảm. Nhân viên phục vụ đã có tuổi xuất hiện mang theo mấy ổ bánh mỳ,
đồ uống của Milo, một dĩa hạt tiêu anh đào và hạt ô liu nhồi.
- Mang luôn cho anh ta đi - Milo nói với nhân viên phục vụ.
- Vâng, thưa ngài Sturgis.
Khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Milo cầm ly bia của tôi và bông đùa vài câu
rồi chúng tôi đi vào chủ đề chính.
Milo hỏi:
- Làm thế nào anh phát hiện ra cái chết của Dawn Herbert?
- Tôi moi từ chủ nhà cũ của cô ta - Tôi trả lời và tóm tắt lại câu chuyện của
tôi với Bobby và Ben Murtaugh.
- Họ có đáng tin cậy không?
Tôi gật đầu và nói:
- Họ có vẻ vẫn còn khá xúc động:
- Nếu vậy thôi thì vẫn chưa có gì mới về trường hợp này cả. Hồ sơ của cô