một màn kịch - tôi cố gắng phá vỡ sự yên lặng của bà ta, còn bà ta thì cho
rằng tôi đã nghi oan bà ta làm hại con bé Cassie. Thế là tôi hỏi thẳng luôn
có phải bà ta làm gì hại tới con bé không, dẫn đến một cuộc chiến hạt nhân
gay gắt. Kết quả, bà ta đã kể cho tôi câu chuyện hoàn toàn mới toanh và
trong sáng về đứa con trai của mình, và cho tôi biết thêm một điều mà tôi
chưa từng biết: Reggie đã tặng bà ta một cuốn sách nhân "Ngày của Mẹ".
Cuốn sách nói về những y tá ở New Jersey giết hại trẻ em.
- Quà tặng. Anh có nghĩ bà ta ngầm nói với anh điều gì chăng.
- Tôi chịu thôi. Có thể tôi sẽ bảo Stephanie loại bà ta ra khỏi vụ này để xem
chuyện gì xảy ra. Nếu Stephanie là người đáng tin. Thêm nữa là chuyện của
Dawn Herbert. Ngoài việc bị giết ra, cô ta còn là một kẻ ăn cắp vặt.
Tôi nói cho anh về giả thuyết của tôi.
- Anh nghĩ sao?
- Ừ - Milo đáp - Câu hỏi của anh thì hay thật nhưng những thông tin anh
đưa ra lại không có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi rồi.
- Nghĩa là nói chuyện lúc này chưa hợp lắm?
- Đúng thế - Một vài giây sau Milo hạ thấp giọng - Mấy gã sếp cảnh sát
đang tới thăm. Có vẻ như sắp có một cuộc họp vào cuối tuần này. Tôi sẽ
nghỉ trong vòng 5 phút nữa. Vậy chúng ta cùng ăn trưa hoặc ăn tối sớm nhé
- khoảng nửa tiếng nữa được không?
- Thôi, tôi đánh chén trước đây - Tôi nói.
- Bạn bè thế đấy. Anh đang ở đâu thế?
Tôi nói cho Milo biết chỗ tôi đang gọi điện về.
Với giọng nhẹ nhàng anh nói:
- Tốt. Hãy gọi cho tôi một súp đậu với xương đùi, một gà nhồi ngũ cốc kèm
gia vị.
- Ông ơi, người ta đang làm bánh mỳ kẹp thịt thôi.
- Thì đến lúc tôi tới, họ sẽ làm xong. Nói với họ là món đó dành cho tôi.
Anh nhớ tới thực đơn của tôi chưa?
- Súp xương, và gà nhồi, tôi nhớ rồi.
- Họ sẽ trình diễn kiểu nấu nướng theo ba mươi chín bước đấy, anh nên cho
bộ nhớ của mình hoạt động một chút bằng cách tính toán vừa đủ thời gian