kiến chuyện này nhiều lắm rồi. Khi các bác sĩ không thể tìm ra nguyên
nhân căn bệnh thì lập tức sẽ gọi đó là bệnh tâm thần gì đó. Rồi đùng một
cái, có người tìm ra nguyên nhân mà trừ trước đến nay không ai nghĩ tới và
thế là thế giới lại có một phát hiện về căn bệnh mới. Người ta vẫn gọi đó
bằng cái tên mỹ miều là sự tiến bộ của y học.
- Thế còn bà gọi đó là gì?
Bà ta nhìn tôi không chớp mắt:
- Thì tôi cũng gọi nó là tiến bộ y học.
Nói đoạn bà ta bước đi. Tôi ở lại và suy nghĩ. Tôi đã làm cho bà ta lên
tiếng, nhưng phải chăng là chẳng biết thêm được điều gì?
Dòng suy nghĩ đột nhiên đưa tôi tới hình ảnh món quà độc ác mà con trai
Vicki đã tặng cho bà ấy. Một ác ý? Hay thằng bé đó muốn nói cho mẹ điều
gì?
Bà ta đã từng nói với tôi rằng đó là một phần của trò chơi? Phải chăng là đã
nói cho tôi biết điều mà bà ta muốn tôi phải biết?
Đầu tôi tiếp tục vấn vương những suy nghĩ, nhưng rốt cục không tìm ra
điểm gì sáng sủa cả. Tôi ngừng suy nghĩ và đi tới phòng 505.
Cassie đang ngồi trên giường bệnh, bộ quần áo ngủ màu đỏ san hô pha
trắng ở cổ và cổ tay. Đôi má con bé lấm tấm đỏ còn mái tóc thì được buộc
lại gọn gàng bằng chiếc nơ trắng. Bình truyền tĩnh mạch đã được rút ra, đặt
ở góc nhà. Mấy cái bịch đường glucô đã hết vẫn lủng lẳng ở tay con bé.
Dấu vết duy nhất chứng tỏ tĩnh mạch con bé đã bị đâm chọc là băng bông
dán trên mu bàn tay và vết chất chống khuẩn ở bên dưới. Đôi mắt con bé
sáng lên khi thấy tôi.
Cindy ngồi cạnh con bé, đang bón cháo cho nó. Cô ta mặc sơ mi có dòng
chữ Hãy cứu lấy đại dương, váy vải bò và dép xăng đan. Bộ ngực cô rất
mượt và nổi như những con cá heo đang vờn. Hai mẹ con trông thật giống
nhau.
Khi tôi tới, Cassie miệng đầy thức ăn. Một vệt cháo vẫn còn dính trên môi
con bé.
Cindy lấy tay lau vệt cháo đó đi.