Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 21
Nàng xách trên tay hai chiếc va ly với dáng vẻ rất vui. Chiếc thứ ba để ở
trong con xe tải mới của nàng. Tôi giúp nàng mang đồ vào nhà sau đó quan
sát nàng mở chúng ra và nhặt từng chiếc quần áo cất vào cái tủ tôi đã để
trống hơn hai năm qua.
Sau khi ngồi xuống giường, nàng mỉm cười và nói:
- Của anh đây.
Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu rôồ quay sang ngắm cá. Sau đó chúng tôi
cùng ăn tối ở một nhà hàng tại Brentwood. Khách hàng ở đây toàn người
cao tuổi và có lẽ chúng tôi là những thực khách trẻ tuổi nhất. Ăn xong,
chúng tôi nhanh chóng trở về nhà và dành toàn bộ phần còn lại của buổi tối
để nghe nhạc, đọc sách và đánh bài rummi. Buổi tối ấy thật lãng mạn, có
chút gì đó mặc cảm về tuổi tác nhưng dù sao tôi cũng vẫn hài lòng. Sáng
hôm sau, Robin và tôi đi dạo trong thung lũng, đóng vai những người đi
ngắm chim muông, cây cảnh và tự đặt tên cho những con vật biết bay mình
nhìn thấy.
Ngày Chủ nhật, chúng tôi ăn trưa thật đơn giản, chỉ có bánh hamburger và
trà đá. Sau bữa ăn, Robin chăm chú vào trò ô chữ của Ngày Chủ nhật. Tôi
nằm thư giãn ngay trên ghế dưới hàng hiên nơi chúng tôi vừa ăn trưa.
Khoảng hơn hai giờ chiều một chút, nàng có vẻ thất vọng vì không hoàn
thành trò chơi. Đặt ô chữ xuống, nàng nói:
- Chán quá, có quá nhiều từ Pháp.
Robin nằm bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng thư giãn, cảm nhận cái ấm áp của
ánh nắng nhưng rồi chẳng bao lâu đã thấy nàng cứ trở mình không yên.
Tôi nhỏm dậy hôn lên trán nàng.
- Có việc gì đấy anh?
- Không, cảm ơn.
- Thật chứ?
- Ừ thật... - Tôi ậm ờ cho qua chuyện.