Robin cố ngủ nhưng không được.
Tôi nói:
- Hôm nay anh muốn tới bệnh viện một lát.
- Ồ, thế hả... Vậy thì trong lúc anh đi, em có thể sẽ tới cửa hàng nào đó để
mua mấy thứ lặt vặt.
Phòng của Cassie trống rỗng, ga và đệm giường đã được lột bỏ. Trên thảm
nền nhà vẫn còn vết máy hút bụi. Phòng tắm sạch bóng tiệt trùng.
Tôi bước ra khỏi phòng thì nghe thấy một giọng nói:
- Xin dừng bước!
Đối mặt với tôi là một nhân viên bảo vệ, đeo kính râm, khuôn mặt nhọn
sạch bóng, môi thâm nghiêm. Đó chính là nhân viên an ninh mà ngày đầu
tiên vào đây tôi đã gặp, người bắt tôi phải làm phù hiệu mới.
Anh ta đứng chắn giữa cửa ra vào, tư thế sẵn sàng lao vào cuộc chiến.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Anh ta không hề cử động. Khoảng cách giữa tôi và anh ta đủ để tôi có thể
nhận thấy tấm phù hiệu trên cánh tay của anh ta ghi dòng chữ: Sylvester
A.D.
Anh ta cũng nhìn vào phù hiệu của tôi và lùi lại một bước nhưng vẫn không
đủ khoảng trống để tôi bước ra.
- Anh thấy không, tôi đã có phù hiệu mới rồi đây này - Tôi nói - Rất long
lanh và có ảnh màu hẳn hoi đây này. Bây giờ thì xin nhường lối để tôi còn
đi làm việc.
Anh ta nhìn lên nhìn xuống một vài lần, so sánh khuôn mặt tôi với tấm hình
trên phù hiệu rồi bước sang một bên và nói:
- Phòng này đã đóng cửa rồi.
- Tôi thấy rồi. Nhưng đóng cửa bao lâu rồi?
- Cho tới khi nào được mở.
Tôi rảo bước qua ta về phía cánh cửa làm bằng gỗ tếch.
Anh ta hỏi tôi:
- Ông tìm gì phải không?