Tôi dừng lại và quay mặt về phía anh ta. Một tay anh ta đặt lên bao súng
ngắn và tay kia giữ chiếc gậy baton.
Cố kiềm chế cơn giận đến phát điên lên, tôi nói:
- Đúng rồi, anh bạn. Tôi tới thăm một bệnh nhân, họ vẫn thường điều trị ở
đây.
Tôi sử dụng điện thoại công cộng gọi cho bộ phận làm thủ tục ra vào viện
và được biết Cassie đã được ra viện một giờ trước đó. Tôi đi cầu thang bộ
xuống tầng một và mua một ly nước ở máy bán tự động. Cầm trên tay ly
nước, tôi ra ngoài, bắt gặp George Plumb và Charles Jones đi ngang qua
hành lang ra vào của bệnh viện. Họ vừa bước nhanh cùng với nhau vừa
cười nói gì đó khiến đôi chân ngắn của Jones phải vất vả mới theo kịp.
Họ đi đến cánh cửa đúng lúc tôi xuất hiện. Jones nhìn thấy tôi trước, miệng
và toàn thân ông ta cứng đơ lại có vẻ như ngạc nhiên lắm. Plumb cũng
dừng lại ngay sau lưng ông chủ của mình. Da dẻ của ông ta trở nên hồng
hào, sống động hơn bao giờ hết.
- Bác sĩ Delaware, chào anh - Jones nói, giọng khàn khàn khiến tôi có cảm
giác như lời càu nhàu giận dữ.
- Vâng, xin chào ông Jones.
- Anh có rảnh không, thưa bác sĩ?
Trước câu hỏi bất ngờ, tôi trả lời:
- Có, thưa ông.
Liếc qua Plumb, ông ta nói:
- Tôi sẽ gặp lại anh sau, George.
George gật đầu và vẫy tay tạm biệt rồi bước đi.
Khi chỉ còn lại chúng tôi, Jones hỏi:
- Cháu gái tôi thế nào rồi?
- Lần cuối cùng tôi gặp thì tình trạng sức khoẻ của con bé có vẻ tốt lên.
- Vậy thì tốt rồi, tôi cũng đang trên đường đến thăm nó đây.
- Nó đã ra viện rồi.
Cặp lông mày của ông ta nhướng lên không đều nhau, búi tóc cứng như
thép dường như dựng ngược. Bên dưới lông mày ông ta là những vết sẹo