Con số rất lớn cho nghiên cứu của một người mà cũng chỉ là sự xào xáo
nhào nặn các con số thống kê.
Tôi lại tự đặt câu hỏi xem làm thế nào mà Ferris Dixon có thể gây ấn tượng
được với những người quen của mình.
Nhưng hôm đó là Chủ nhật và cũng như mọi người, tôi cần nghỉ ngơi đôi
chút.
Tôi trở về nhà, thay quần áo và cố tìm lại ý nghĩa của ngày cuối tuần. Đến
sáu giờ chiều, không còn kiên nhẫn được nữa, tôi gọi điện đến nhà Jones.
Trong khi đầu dây bên kia chưa có người nhấc máy thì ở phía trươc cửa nhà
tôi, Robin bước vào. Nàng vẫy tay, hôn tôi và đi thẳng vào nhà tắm. Ngay
khi nàng biến mất trong nhà tắm thì tôi nghe thấy giọng nói của Cindy ở
đầu dây bên kia.
- Alô?
- Alex Delaware đây.
- Ồ, chào bác sĩ Delaware, ông khoẻ không?
- Tôi khoẻ, xin cảm ơn chị, thế còn chị?
- Nói chung là khoẻ - Giọn chị ta nghe có vẻ hơi bực dọc.
- Có chuyện gì vậy, Cindy?
- À... không, xin ông cầm máy chờ cho một lát được không?
Chị ta bịt ống nghe và khi nói chuyện trở lại tôi thấy giọng chị ta có vẻ
nghèn nghẹn, bối rối. Nhưng tôi vẫn nhận ra một giọng nói khác đang trả
lời, đó là Chip.
- Xin lỗi, xong rồi. Em nghĩ... Cassie đang ngủ.
Rõ ràng là đang bực tức.
Tôi hỏi:
- Con bé vẫn mệt sau chuyến về nhà à?
- À... vâng, nhưng cũng hồi phục đôi chút. Nó đã ăn tối được kha khá, còn
ăn cả món tráng miệng nữa. Nó vừa ngủ thôi. Ngay bây giờ thì tôi đang ở
cách nó một căn phòng, tôi vẫn để tai nghe ngóng... ông biết rồi đấy.
- Tôi hiểu - Tôi nói.
- Để có thể thường xuyên theo dõi nó, tôi đã để cửa phòng nó mở thông